Cô lặng thinh không đáp. – Ông mệt mỏi nhắm mắt. Người ông quằn
quại trong những cơn đau. Mấy phút trôi qua, vẫn nhắm nghiền mắt, ông
thều thào thốt lên: “Gieny, cháu biết không, bác có cảm giác cơn đau đớn
nhất chưa từng biết đang đến gần rồi. Nhưng biết được thế cũng đáng công
đi hàng vạn dặm”.
Ông mở mắt, nhìn cô. Nỗi khiếp sợ đã biến mất khỏi chúng; thay vào
đấy giờ là một vẻ bình thản sâu xa, thông thái. Ông chậm rãi mỉm cười.
“Thôi được, Gieny”, ông thì thào, nhìn thẳng vào mắt cô. “Nào!...”
Mắt vẫn dán vào mắt ông, cô với tay ra sau mình lấy cái ống tiêm nhỏ.
Như cái máy, cô lần tìm mạch máu đã chìm của ông, bơm cạn ống thuốc.
Cô cầm một ống nữa lên. Ông lại mỉm cười khi nhìn thấy ống thuốc trên
tay cô. “Cám ơn cháu, Gieny nhé”, ông thì thào.
Cô cúi xuống, hôn lên cái trán nhợt nhạt, dâm dấp mồ hôi ấy. “Thôi, xin
chào bác, bác Chaly”.
Ông ngả người xuống gối, nhắm mắt lại. cô tiêm tiếp ống thứ hai vào tay
ông. Chả bao lâu, trên cái nệm giường cạnh ông đã nằm lăn lóc sáu cái ống
thuốc không. Cô ngồi im phăng phắc, ngón tay trên mạch cổ tay ông, nghe
tiếng đập nhỏ dần, nhỏ dần. cuối cùng, mạch ngừng hẳn. Cô chằm chằm
nhìn ông hồi lâu, rồi vuốt mắt ông nhắm lại, kéo cái khăn đậy lên mặt ông.
Cô đứng dậy, nhặt những ống thuốc không bỏ vào túi áo blu của mình,
mệt mỏi bước đến bức tường đằng kia, nhấc ống điện thoại lên.
Bác quản gia gặp cô ở hành lang trên đường cô trở về phòng mình. Tay
bác cầm một cái phong bì. “Thưa cô Đentơn, ông Xtanđơxt yêu cầu tôi
chuyển cho cô ạ. Ông ấy đưa cho tôi trước khi cô đến làm sáng nay”.