những sáng cháu còn nhìn thấy nó đen hơn thế nhiều”.
-Đừng có lừa tôi. – Ông nhắm mắt lại một thoáng rồi mở ra. – Tôi có
linh cảm rằng hôm nay sẽ là ngày ấy đấy. – Ông thều thào, nhìn thẳng vào
mặt cô.
-Bác sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, sau khi cháu cho một ít nước cam vào
người bác ngay ấy mà.
-Vứt cha nó đi! – Ông hung hăng thì thào. – Người ta nghe thấy đứa quái
nào đi xuống địa ngục với nước cam chưa hả? Đưa cho tôi một cốc sâm
banh.
Lặng thinh, cô đặt cốc nước cam xuống, cầm một cái cốc vại lên. Cô lấy
đá từ cái phích đựng ra, cho đầy cốc, rồi đổ sâm banh vào. Cô cắm ống hút
vào cốc rượu, chìa ra cho ông uống.
-Tôi vẫn còn đủ sức cầm được chai rượu của mình mà.
Cái máy têlêtip ở góc nhà đột nhiên kêu rào rào. Cô đi đến, cúi xuống
nhìn. “Gì vậy cháu?”.
-Một bài diễn văn của Lanđơn đọc ở bữa tiệc đảng cộng hoà đêm qua ạ.
-Tắt nó đi. – Ông nói cộc lốc.
Ông chìa cái cốc ra cho cô. Cô cầm lấy, đặt lại bàn. Điện thoại chợt réo
chuông. Cô nhấc ống nghe lên. “Ông chủ bút mục chuyện tin ở Lôx
Angiơlex ạ”, cô thông báo, “ông ấy trả lời việc hôm qua bác gọi ông ta”.
Bảo với ông ta là tôi muốn Đick Traxty phụ trách tờ báo ở đây. – Cô gật
đầu, nhắc lại lời ông vào máy rồi bỏ điện thoại xuống. Cô quay lại, và thấy