-Đó là những ngày xưa tươi đẹp. – Aiđa thốt lên. – Chả bao giờ chúng ta
còn thấy lại chúng được nữa.
-Tại sao bà lại phải đóng cửa nhà chứa ạ? – Gieny tò mò hỏi.
-Có rất nhiều lý do đấy. – Aiđa nghiêm túc trả lời, quay lại phía cô. –
Trong và sau chiến tranh, có nhiều hoạt động tự do cạnh tranh quá. Dường
như tất cả cô gái nào cũng quyết tâm là sống cho buông tuồng. Và việc tìm
ra các cô gái có đủ lòng yêu thích và tận tuỵ trong công việc để đảm bảo
được các yêu cầu và tiêu chuẩn cao của tôi, đâm ra rất khó khăn. Tất cả
những gì các cô ả ấy quan tâm là bán dâm thôi. Bởi vì tôi cũng chẳng cần
tiền, nên tôi đóng cửa.
-Aiđa là người rất giàu có đấy. Bà đầu tư toàn bộ tiền của mình vào bất
động sản, nhà cho thuê, ở đây cũng như ở tất cả các thành phố lớn khắp
trong nước. – Xtanđơxt nhìn sang phía bà. – Aiđa, giờ cô có bao nhiêu nhỉ?
Bà nhún vai: “Trên dưới sáu triệu đôla gì đó. Nhờ anh và mấy người bạn
tốt như anh”. Bà đáp vẻ thờ ơ.
Xtanđơxt nhoẻn cười. “Nào, giờ thì cháu vẫn quyết chỉ trở lại bệnh viện
nữa hay thôi?”
Gieny không đáp. – Thế nào, Gieny?
Cô trân trân nhìn ông, rồi nhìn Aiđa. Hai người chăm chú theo dõi cô. Cô
chực nói, nhưng không thốt nổi thành tiếng.
Bà Xchuatj đột nhiên cúi người về phía trước, vuốt ve tay cô, khuyến
khích vỗ về, “Chaly anh cứ để cho cô bé có một chút thời gian nghĩ cho kỹ
đã”. Bà dịu dàng thốt lên. “Đây là một quyết định mà người con gái nào
cũng phải tự mình tính lấy cho mình”.