-Cám ơn bác, bác Giaxơn. – Cô đóng cánh cửa phòng lại, xé phong bì,
bước ngang qua buồng. Phong bì có năm tờ một ngàn đôla và một bức thư
nhỏ, nét chữ ngều ngào của ông.
GIENY THÂN YÊU,
Cho đến giờ thì nhất định cháu đã hiểu lý do tại sao bác muốn chỉ có
cháu ở lại với bác. Một trong những cái bác không tài nào hiểu nổi là sự
thương hại giả tạo mà nhiều người cố làm ra trong khi kéo dài giờ phút hấp
hối đau đớn của người bệnh. Trong phong bì này, cháu sẽ thấy số tiền
lương thôi việc của cháu. Cháu có thể dùng nó tuỳ thích – giữ lại phòng khi
thất cơ lỡ vận, trong khi cháu tiếp tục phí phạm cuộc đời cháu trong cái
nghề thường không được đền đáp lại gì là nghề chăm sóc các kẻ khác ấy;
hay là, nếu cháu có một nửa cái trí thông minh mà bác tin là cháu sẽ nổi
danh vì nó, và một nửa cái bản chất đàn bà mà bác chắc chắn là cháu có,
cháu sẽ dùng nó làm học phí cho cái trường của Aiđa mà bác sẽ gọi nó
bằng một cái tên hay hơn là Trường Đại học Xtanđơxt; và từ đó trở đi, cháu
sẽ sống một cuộc đời sung túc sang trọng hơn.
Mãi mãi biết ơn và yêu
thương cháu.
Bác
C. XTANĐƠXT
Tay vẫn nắm chặt bức thư, cô đi đến tủ quần áo, kéo cái vali của mình
xuống. Cô đặt nó lên giường, và bắt đầu chậm rãi gói ghém đồ đạc bỏ vào
đó. Chưa đầy một tiếng sau, cô ra khỏi xe tắc xi, lập cập bước vội lên bậc
thềm nhà thờ, kéo tấm khăn quàng cổ lên trùng kín đầu. Cô quỳ thụp xuống
bức tường sau của giáo đường, rồi vội vàng đi theo lối đi giữa các hàng ghế
tới bàn thờ thánh, rẽ sang bên trái tới tượng Đức Mẹ đồng trinh.