XTANĐƠXT ĐÃ CHẾT
Aiđa đứng dậy, nắm lấy tay cô, dịu dàng kéo cô về phía cái đivăng.
“Ngồi xuống đi cháu thân yêu. Bác đã chờ cháu từ lâu rồi mà. Chúng ta còn
đủ thời gian uống chè đấy trước khi ra tàu”.
-Ra tàu ư?
-Tất nhiên rồi, cô bé thân yêu ạ. – Aiđa đắp. – Chúng ta sẽ đi Chicago.
Đấy là nơi duy nhất ở cả cái nước Mỹ này phù hợp cho một người con gái
bắt đầu sinh cơ lập nghiệp.
11
Tấm áp phích khổng lồ ghép lại từ hai mươi tư tờ giấy in báo được đóng
vào một tấm bảng gỗ dán, treo trên nó cái sân khấu dã chiến dựng trong căn
cứ quân sự ấy. Đó là bức tranh phóng đại tấm ảnh màu nổi tiếng của bìa tờ
tạp chí Đời sống dạo nọ. Ngẩng lên nhìn nó, Gieny lại nhớ tới tay phóng
viên nhiếp ảnh, vắt vẻo chênh vênh trên đỉnh cái thang sát đến trần nhà,
chĩa ống kính xuống cô đang nằm trên giường.
Từ góc chụp ấy, chân cô đâm ra quá dài, vượt cả khuôn hình. Vì vậy, anh
ta bắt cô nằm xoay lại, gác hai bàn chân lên cái gối satanh trắng đánh
phồng lên. Rồi đèn chụp sáng loà lên, làm cô loá cả mắt như vẫn thường bị
thế. Và thế là đi vào lịch sử.
Cô khi ấy mặc một cái áo choàng ngủ bằng đăngten đen cắt rất đúng
mực, đứng đắn, che kín cô từ đầu cuống họng đến mắt cá chân. Ấy vậy mà
nó phủ lên người cô một cách khêu gợi, làn da hồng dịu của cô nổi bật lên,
đối lập với màu đăngten đen, không để gì còn phải tưởng tượng nữa – hai