Xin chào bà ạ. – Gieny nói. Cô nhìn người đàn bà, khoảng già năm
mươi, non sáu mươi tuổi gì đó, ăn mặc sang trọng và kín đáo. Người đàn bà
quay lại nhìn cô, mỉm cười thân mật. Nhưng đột nhiên cô có cảm giác rằng
hầu như không có cái gì trên người cô lọt khỏi mắt bà ta cả.
Bà quay lại phía Xtanđơxt. “Đấy có phải là cô gái anh nói với tôi qua
điện thoại không?”.
Xtanđơxt gật đầu.
Người đàn bà quay lại Gieny. Lần nay cặp mắt bà mở to lộ rõ vẻ tán
thưởng. Bà bỗng nhiên mỉm cười. “Chaly, có thể là anh đã mất cà”, bà ta
nói bình thản, “nhưng chắc chắn là con mắt tinh đời sành sỏi của anh chả
hỏng tí gì cả”.
Gieny há hốc miệng trố mắt nhìn họ. Xtanđơxt bật cười hà hà! Vừa lúc
đó, bác quản gia lại xuất hiện ở cửa, vác một cái ghế. Bác đặt cạnh bàn cho
bà Xchuatj, bà ngồi xuống.
-Giaxơn, cho bà Xchuatj đây dùng một cốc shery nhé. – Bác quản gia cúi
người, biến mất. Xtanđơxt quay lại Gieny. – Chắc chắn cháu đang ngớ
người không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhỉ?
Gieny gật đầu, vẫn còn bàng hoàng chưa thốt nổi ra lời.
Hăm lăm năm trước đây, Aiđa Xchuatj mở một ngôi nhà chứa nổi tiếng
nhất ở Chicagô, phía tây nhà chị em Evơlây ấy.
Bà Xchuatj cúi người về phía trước, vuốt ve tay ông. “Anh Chaly nhớ tất
cả mọi cái”, bà nói với Gieny. “Thậm chí cả việc tôi không uống cái gì khác
ngoài shery ra”. Bà cúi nhìn cái cốc của ông ở trên bàn. “Và tôi đoán rằng
anh vẫn uống sâm banh có đá trong cốc to chứ gì?”.