Ông cười theo. “Tại sao tôi lại phải không cơ chứ? Tôi cũng đã là một gã
thanh niên phóng đãng đấy. Nhưng chưa bao giờ tôi là một thằng ngu cả.
Cháu có đủ mọi cái để trở thành một gái điếm hạng sang. Thân thể, trí óc –
thậm chí cái nghề y tá của cháu cũng không bị bỏ phí đâu. Tình dục chân
chính đòi hỏi phải có sự thông minh lớn hơn sự động cỡn thú vật nhiều”.
-Thôi, cháu hiểu rồi, giờ đã đến lúc cháu đi ngủ rồi đấy. – Cô vừa cười
vừa nói. – Nếu không, chắc là bác bây giờ sẽ gợi ý rằng cháu phải đến một
trường nào đó mà học hẳn hoi cái ấy mất thôi.
-Hay lắm! – Ông thốt lên. – Đấy là một ý hay lắm. Người ta cứ luôn đeo
đuổi theo tôi bảo tôi nên thiết lập một trường đại học này nọ. Mà tại sao tôi
đã không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ. Trường đại học tình dục mang tên
Xtanđơxt. Hay còn mang tên khác là trường phái Cối theo kiểu cũ. – Ông
phá lên cười vui vẻ, rồi đột nhiên, rúm mặt lại vì đau. Mặt ông bợt đi, trán
lấm tấm mồ hôi. Ông cúi gập người trên ghế.
Ngay lập tức, cô đâm bổ sang cạnh ông, lần vội cánh tay áo choàng ông
lên, lần tìm mạch. Cô nhanh nhẹn bơm liều moocphin vào tay ông. Những
ngón tay gầy guộc, lục cục xương của ông bấu chặt lấy tay cô, cố đẩy nó ra,
mắt ông trợn lên nhìn cô, dại đi vì đau đớn.
Lạy Chúa, bác Chaly. – Cô cáu kỉnh quát lên. – Hãy để bản thân mình
nghỉ một tí chứ. Sao bác cứ tự làm khổ mãi thế? Thôi tiêm thêm một liều
moocphin nữa cho ông. Cô ngẩng lên nhìn ông, thấy mắt ông ánh lên, ông
cố cưỡng lại sức giảm đau mà moocphin đem lại. Cô cầm bàn tay yếu ớt,
khẳng khiu của ông, vụt đưa lên đụng vào môi mình.
Ông mỉm cười, mắt đã bắt đầu mờ đi vì thuốc. “Gieny tội nghiệp”, ông
nói dịu dàng, “ở vào thời khác thì tôi đã làm cháu trở thành bà hoàng của
tôi rồi đấy”. Tay ông mơn man vuốt nhẹ trên má cô. “Nhưng tôi sẽ không
quên những gì ta đang nói với nhau đâu. Tôi sẽ không để cháu phung phí