- Chúng tao có một xe đồ muốn chở tới thị trấn Vơginia. Bọn tao đang
vội, muốn tìm ba mày chở.
Mac rút chĩa lên, hất một chĩa cỏ đầy lên đống. “Tối nay về tôi sẽ bảo
ổng cho”.
- Tụi tao không đợi được, - người đàn ông đầu tiên nói, - Tụi tao muốn
xong việc và đi khỏi đây đêm nay. Làm cách nào tìm được nhà mày?
Macx tò mò nhìn họ. Họ không giống dân ở đây hay những người thợ
mỏ, những khách thông thường thuê ba chú chở hàng. Nom họ giống bọn
anh chị hay dân lang thang hơn, cái kiểu ngồi ngựa thế kia, súng đeo trễ
bên đùi, mũ sùm sụp che mặt.
- Hai ba tiếng nữa là tôi xong việc – Macx đáp – tôi sẽ dẫn các ông về.
- Tao nói là tụi tao đang vội mà mày. Ba mày chắc hẳn sẽ phát khùng lên
nếu ổng biết tụi tao đưa hàng cho người khác chở đó.
Macx nhún vai: “Cứ theo đường hướng bắc đi tới hai chục dặm nữa”.
Không nói thêm lời nào, ba người giật ngựa quay đi, phi ra khỏi sân.
Tiếng họ nói láo quáo vọng lại trong cơn gió chiều lười biếng.
“Với chừng ấy vàng đem chôn, lẽ ra thằng cha Xam có thể làm ăn được
nhiều hơn là bám váy con mẹ da đỏ vậy” – một người thốt lên.
Macx nghe thấy hai người kia cười. Chú bực tức hất thêm một chĩa cỏ
lên đống.