Kanêha là người nghe thấy họ đầu tiên. Chiều thứ bảy nào tai cô cũng
ngóng ra đường vì đó là chiều Macx ở trường về. Cô đi đến cửa, nhìn ra.
“Có ba người tới kìa”, cô nói.
Xam đứng dậy khỏi bàn, bước lại phía sau cô và nhìn ra. “Ờ. Không hiểu
họ cần chi vậy”.
Kanêha linh cảm thấy nguy hiểm. “Cài cửa lại, đừng cho họ vào”, cô nói,
“họ im lặng tiến đến như người Apache
đi đánh nhau thế kia, chứ không
đàng hoàng đi như người tử tế”
Xam cười, “Cô không quen gặp người thì có. Họ có thể là hỏi đường ra
trấn”.
- Họ đi thẳng từ trấn tới cơ mà – Kanêha nói. Nhưng đã quá muộn. Ông
đã bước ra ngoài.
- Chào các ông – Ông nói to, khi họ đã dàn ngựa trước cửa ngôi nhà
- Ông là Xam Xanđ? – Người đi đầu hỏi.
Xam gật đầu. “Phải rồi. Tôi có thể làm chi được cho các ông?”.
- Chúng tôi có món hàng muốn chở tới thị trấn Vơginia – Người đàn ông
đáp, nhấc mũ, lấy ống tay áo quệt mồ hôi trên mặt. – Hôm nay nực quá!
- Vâng, đúng vậy – Xam gật đầu, - các ông vô nhà nghỉ chút cho đỡ nực
rồi ta bàn công chuyện.
Ba người đàn ông xuống ngựa. Xam bước vào nhà.