4
Mùa hè ba năm sau. Đã hai giờ chiều thứ bảy, Mac đang đứng trên một
cái xe bò đậu trong sân sau trại nuôi súc vật của ông Ônxen, hất cỏ khô lên
cái đống đang đánh dở, cao quá đầu chú. Chú mặc một cái quần dài, cởi
trần, da cháy nắng thành nâu đen dưới mặt trời chói chang đang ở trên đầu.
Mỗi lần chú nhắc cái chĩa xúc cỏ trên xe hất lên, các bắp thịt lưng chú lại
nổi hằn, chạy uyển chuyển.
Ba người đàn ông phi ngựa vào trong sân, tiến lại gần chiếc xe. Họ
không xuống ngựa mà ngồi trên yên, nhìn chú.
Mac vẫn không ngừng tay. Sau một hồi, một trong số ba người nói:
“Này, thằng da đỏ, thằng con nhà Xam ở đâu hả?.
Mac hất một xốc cỏ đầy lên đống, cắm cái chĩa xuống cỏ, nhìn họ. “Tôi
là Macx Xanđ đây”, chú nói thoải mái, tay tựa vào cán chĩa.
Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý, rồi cái người đã hỏi lại nói
tiếp: “Bọn tao đang muốn tìm gặp ba mày tý”.
Macx nín thinh, nhìn họ chằm chằm. Cặp mắt xanh của chú sâu thăm
thẳm, không lộ vẻ gì cả.
- Chúng tao đã đến trạm xe, nhưng thấy đóng cửa. Có ngó thấy cái biển
đề ba mày nhận chở đồ.
- Đúng vậy, - Mac đáp, - nhưng nay là chiều thứ bảy, ba tôi về nhà rồi.
Một trong hai người kia thúc ngựa lên phía trước.