Xam ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi bộ cương ngựa bằng da, ông đang
bện trên tay xuống đất. Bao nhiêu năm ở với nhau, lần này là lần đầu tiên
ông thấy vợ gọi mình bằng tên như vậy.
Máu dồn hết lên mặt Kanêha. Cô cũng sững sờ trước sự cả gan của mình
như vậy. Vợ người da đỏ không bao giờ nói chuyện với chồng trừ lúc trả lời
chồng. Cô cúi xuống nhìn nền nhà ở phía trước mặt. “Có đúng là con giai
chúng ta học giỏi lắm ở cái trường của những trẻ con Mặt Trắng ấy
không?”
Cô có thể cảm thấy cái nhìn chăm chú của ông, “Đúng vậy”, cô nghe
thấy tiếng ông đáp.
- Em tự hào vì con giai của chúng ta, - cô thốt lên, và nói trở lại bằng
tiếng Kaiôoa, - Và biết ơn người bố nó, người đi săn oai hùng, người đem
lại rất nhiều thịt ăn, da mặc.
- Ờ? – Xam vẫn chăm chú nhìn.
- Có đúng là trong khi con giai chúng ta học được nhiều thứ ở cái trường
của trẻ con Mắt Trắng để sau làm được những phép thuật lớn lao, thì cũng
có những cái nó học được làm cho nó không còn yên lòng nữa?”
- Như là những cái gì? – Xam dịu dàng hỏi.
Cô kiêu hãnh ngảng lên nhìn thẳng vào mặt ông.
- Có mấy đứa trong số trẻ con Mắt Trắng bào với con giai của chúng ta
rằng nó hèn hạ hơn chúng, rằng máu nó không phải chảy đỏ trong người
như chúng.