Cô giáo cong tớn môi, vẻ gay gắt: “Chúng tôi cũng không nhận con lai.
Trường này chỉ dành cho trẻ em da trắng”. Và cô ta quay ngoắt chực đi.
Giọng của Xam làm cô ta chững lại. Nó lạnh như băng và có lẽ đây là
lần Xam nói dài nhất ở trong đời: “Tôi không biết chút gì về tôn giáo của
bà cả, thưa bà, và tôi cũng không muốn để ý đến điều đó. Tất cả những gì
tôi biết là bà hiện giờ đang ở cách Vơginia quê bà hai nghìn dặm và nhận
của tôi mười đôla để dạy con tôi như đã nhận tiền của tất cả những người
khác trong cái buổi họp ở cửa hiệu tạp hóa ấy. Nếu bà không định bảo học
nó như bà đã nhận, thì tốt hơn là nên xéo về miền Đông trong chuyến xe
khách tới đi”
Cô giáo phẫn nộ nhìn ông, “Ông Xam, sao ông dám nói với tôi như vậy?
Liệu ông có nghĩ răng cha mẹ những đứa trẻ khác có muốn để con mình
học cùng trường với con ông không?”
- Họ đều có mặt trong cuộc họp ấy, - Xam đáp, - Và không một ai bảo
không cả.
Cô giáo nhìn ông. Có thể thấy rõ cô ta đã chịu thua không muốn tranh
cãi nữa. “Tôi không bao giờ hiểu nổi người miền Tây các ông các bà!” cô
ta bất lực nói.
Cô ta nhìn Mac, tỏ vẻ không hài lòng, “Ít nhất thì chúng tôi cũng không
thể để nó đến trường ăn mặc như vậy. Nó phải có quần áo nghiêm chỉnh
như những đứa trẻ khác”.
- Phải đấy, thưa bà. – Xam đáp, quay sang Mac, - Nào đi. Ta đến hiệu
bách hóa mua cho mày quần áo thông thường như người khác.