Kanêha ngờ rằng cô không thể hiểu lắm những lời chồng đang nói. “Cái
gì thế ạ?”, Cô hỏi bằng tiếng Kaiôoa.
Xam trả lời cũng bằng thứ tiếng đó. “Một cái vốn hiểu biết rất lớn.
Không có nó, con trai chúng ta không bao giờ có thể trở thành một tù
trưởng lớn của những người Mặt Trắng đâu”
Thế là đủ lý do đối với Kanêha rồi. “Nó sẽ đi”, cô nói. Hiểu biết lớn có
nghĩa là có phép thuật lớn. Cô quay lại chỗ bếp lò.
Thứ hai tuần sau đó, Xam đem Mac đển trường. Giáo viên, một người
đàn bà miền Nam tiều tụy, ra đón cửa, mỉm cười với Xam.
- Xin chào ông Xam.
- Xin chào bà. Tôi đưa cháu đến trường đây ạ.
Cô giáo nhìn ông, rồi nhìn Mac, rồi ngó quanh cái sân trước ngôi nhà gỗ
là trường học. “Cháu đâu ạ?”, cô ta hỏi, vẻ ngỡ ngàng.
Xam đẩy Mac tiến lên phía trước. Chú lập cập vấp một cái nhẹ, ngẩng
lên nhìn cô giáo, “Mày chào cô giáo đi chứ!” Xam giục.
Mac, cảm thấy khổ sở trong cái áo da hoẵng mới và cái quần cũng bằng
da, vùi hai bàn chân trần xuống lớp bụi, ngượng ngập nói “Con chào cô dáo
ạ”
Cô giáo nhìn xuống, ngạc nhiên đến choáng người. Mũi cô ta huếch lên
kinh tởm: “Trời ơi, nó là thằng da đỏ”, cô ta thốt lên “Chúng tôi không
nhận trẻ con da đỏ vào trường này!”
Xam chằm chằm nhìn cô ta: “Thưa bà, nó là con trai tôi”.