11
G
ARLAND NÓI, “
C
HẮC VẬY.”
Ông ta chỉ ngón tay vào thợ săn thưởng Phil Resch.
“Nhưng tôi cảnh báo anh, anh sẽ không thích kết quả kiểm tra đâu.”
“Ông biết sẽ như thế nào ư?” Resch hỏi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Trông
hắn không được hài lòng.
“Tôi biết rõ từng chân tơ kẽ tóc,” Thanh tra Garland nói.
“Được rồi,” Resch gật đầu. “Tôi sẽ lên tầng trên lấy máy đo Boneli.”
Hắn bước đến cửa phòng, mở ra và biến mất vào hành lang. “Chừng ba bốn
phút nữa tôi quay lại,” hắn ta nói với Rick. Cánh cửa đóng lại.
Thò tay vào ngăn bàn trên cùng bên phải, Thanh tra Garland dò dẫm, rồi
lấy ra một khẩu súng laser. Ông xoay khẩu súng cho đến khi nó nhằm vào
Rick.
“Làm thế cũng không thay đổi gì cả, Resch sẽ cho giám định xác tôi, như
phòng thí nghiệm của các ông đã thực hiện với Polokov. Và anh ta vẫn sẽ
khăng khăng đòi áp dụng – ông gọi đấy là gì nhỉ – Bài kiểm tra Cung phản
xạ Boneli với ông và với chính anh ta.”
Súng laser vẫn ở nguyên vị trí, rồi Thanh tra Garland nói, “Quả là một
ngày tồi tệ từ đầu đến cuối. Nhất là khi tôi thấy cảnh sát Crams mang anh
đến. Tôi có linh cảm – thế nên tôi mới can thiệp.” Ông ta hạ súng laser
xuống từng chút một. Ông ta ngồi đó nắm chặt khẩu súng, rồi nhún vai,
đoạn cho vào ngăn bàn, khóa lại rồi đút chìa vào túi.
“Kết quả kiểm tra ba chúng ta sẽ như thế nào?” Rick hỏi.
“Gã ngốc Resch khốn kiếp.”