“Hoàn toàn thật, trừ phi bọn họ chơi xỏ anh.” Nhưng chuyện đó hiếm khi
xảy ra lắm. Hình phạt cho tội bán hàng giả rất lớn: gấp hai lần rưỡi giá thị
trường của con vật thật. “Không, họ không bịp anh đâu.”
“Một chú dê,” Iran nói. “Dê đen, giống Nubian.”
“Cô dê. Nên có lẽ sau này chúng ta có thể phối giống cho cô nàng.
Chúng ta sẽ có sữa rồi làm pho mát.”
“Chúng ta cho cô nàng ra khỏi chuồng được không? Để ở chỗ con cừu
ấy?”
“Phải buộc dây đã, ít nhất vài ngày đầu.”
Iran nói nhỏ, giọng hơi lạ, “ ‘Đời tôi là tình yêu và niềm vui’. Một bài
hát cũ, rất cũ của Josef Strauss . Anh nhớ không? Khi ta gặp nhau lần đầu.”
Cô khẽ đặt bàn tay lên vai gã, cúi tới gần hôn gã. “Yêu rất nhiều. Và rất
nhiều niềm vui.”
“Cảm ơn em,” gã nói, và ôm cô.
“Chúng ta xuống nhà tạ ơn Mercer đi. Rồi chúng ta lại lên đây đặt tên
luôn cho nó, cô dê cần một cái tên. Và có lẽ anh có thể tìm dây mà buộc
vào.” Cô cất bước.
Đứng cạnh con ngựa Judy, chải lông và trau chuốt cho nó, anh hàng xóm
Bill Barbour gọi họ, “Này, dê nhà anh trông đẹp lắm, Deckard. Chúc mừng
nhé. Chào chị Deckard. Có lẽ anh chị sẽ có dê con, có lẽ tôi sẽ đổi ngựa con
của tôi với dê con nhà anh chị.”
“Cảm ơn,” Rick nói. Gã đi theo Iran, về hướng thang máy. “Chuyện này
có chữa được cơn trầm cảm của em không?” Gã hỏi cô. “Của anh thì chữa
được đấy.”
Iran nói, “Chắc chắn là đã chữa cơn trầm cảm của em. Giờ chúng ta có
thể thừa nhận với mọi người rằng con cừu là giả.”
“Không cần phải thế,” gã thận trọng nói.