tục nuôi con cừu điện nữa, nó làm suy sụp tinh thần của mình. Có lẽ mình
có thể bảo cô ấy như thế, gã quyết định.
Leo xuống, gã bưng lồng dê từ ghế sau xe, lấy hết sức bình sinh đặt nó
xuống sân thượng. Con dê, chệnh choạng trượt quanh lồng trong lúc vận
chuyển, nhìn gã với đôi mắt sắc sáng ngời, nhưng không hề kêu lấy một
tiếng.
Gã xuống tầng mình, theo con đường quen thuộc qua hành lang đến cửa
nhà gã.
“Chào anh,” Iran chào gã, cô đang bận chuẩn bị bữa tối trong bếp. “Sao
hôm nay anh về muộn thế?”
“Em lên sân thượng đi,” gã nói. “Anh muốn cho em xem một thứ.”
“Anh đã mua một con thú.” Cô tháo tạp dề, vuốt lại tóc theo phản xạ, và
đi theo gã rời căn hộ. Họ đi dọc hành lang theo những bước chân sải dài,
hăm hở. “Đáng lẽ anh không được mua mà không có em đi cùng,” Iran thở
hổn hển. “Em có quyền tham gia quyết định, việc mua bán quan trọng nhất
từ trước đến nay mà chúng ta…”
“Anh muốn gây ngạc nhiên.”
“Hôm nay anh kiếm được món thưởng,” Iran nói, cáo buộc.
“Đúng. Anh thu hồi được ba người máy.” Gã vào thang máy, và họ cùng
nhau lên gần hơn đến Chúa. “Anh phải mua con này,” gã nói. “Có gì đó
không ổn hôm nay. Điều gì đó về việc thu hồi chúng. Anh không thể nào
tiếp tục được nếu không mua một con thú.” Thang máy lên đến sân thượng,
gã dẫn vợ đi vào bóng đêm, đến chỗ lồng, bật đèn lên – đèn dành cho cư
dân cả tòa nhà sử dụng – gã chỉ con dê, im lặng. Chờ phản ứng của cô.
“Ôi Chúa ơi,” Iran nói khẽ. Cô đến gần lồng, nhìn vào. Rồi cô đi một
vòng quanh, nhìn con dê từ mọi phía. “Đúng là thực ư?” cô hỏi. “Không
phải giả chứ?”