“Nhưng chúng ta có thể mà,” Iran nằng nặc. “Anh hiểu không, giờ chúng
ta không có gì phải giấu, điều chúng ta luôn muốn đã trở thành hiện thực.
Đó là một giấc mơ!” Một lần nữa cô nhón chân lên, nghiêng người hôn
nhanh gã, hơi thở cô, nồng nhiệt và gấp gáp, phả vào cổ gã. Rồi cô với tay
bấm nút thang máy.
Có gì đó cảnh báo gã. Điều gì đó khiến gã nói, “Khoan hãy xuống nhà
vội. Chúng ta cứ ở đây với cô dê. Ngồi đó và ngắm, có lẽ cho cô nàng ăn gì
đó. Họ cho anh một túi yến mạch để bắt đầu. Và chúng ta có thể đọc hướng
dẫn chăm sóc dê, họ cho cả cuốn sách hướng dẫn đó, không mất thêm tiền.
Chúng ta hãy đặt tên cô nàng là Euphemia.” Tuy nhiên, thang máy đã tới,
và Iran chưa gì đã bước thoăn thoắt vào trong. “Iran, đợi đã,” gã nói.
“Sẽ là vô đạo đức nếu không hòa cảm với Mercer để tạ ơn,” Iran nói.
“Hôm nay em đã cầm quai hộp, và nó giúp em vượt qua cơn trầm cảm một
chút – chỉ một chút thôi, không đến mức này. Nhưng dù sao, em cũng đã
trúng một viên đá, ngay ở đây.” Cô giơ cổ tay lên, trên đó gã nhận ra một
vệt thâm nhỏ. “Và em nhớ đã nghĩ chúng ta tốt hơn bao nhiêu, giàu có hơn
thế nào, khi chúng ta ở cùng Mercer. Dù có cơn đau. Bị đau về thể chất
nhưng được bên nhau về tinh thần. Em cảm nhận được mọi người khác,
trên toàn thế giới, tất thảy những ai đang hòa cảm vào cùng lúc đó.” Cô giữ
cho cửa thang máy khỏi đóng. “Vào đi, Rick. Chỉ mất một lúc thôi. Anh
hiếm khi nào chịu tham gia hòa cảm. Em muốn anh truyền tâm trạng đang
có cho những người khác. Anh nợ họ điều đó. Sẽ là vô đạo đức nếu giữ cho
riêng mình.”
Dĩ nhiên cô nói đúng. Nên gã vào thang máy và một lần nữa đi xuống.
Trong phòng khách nhà họ, bên chiếc hộp thấu cảm, Iran nhanh chóng
bật công tắc, khuôn mặt cô phấn chấn vì niềm vui dâng cao, nó thắp sáng
cô như trăng lưỡi liềm mới nhú. “Em muốn tất cả mọi người cùng biết,” cô
bảo gã. “Một lần em đã được như vậy, em vừa hòa vào thì bắt gặp ai đó
cũng vừa mua một con thú. Và rồi một ngày…” Nét mặt cô thoáng sa sầm,
niềm khoan khoái biến mất. “Một ngày em tiếp nhận từ một người có con