vật mới chết. Nhưng những người khác trong bọn em chia sẻ các niềm vui
khác nhau của mình với người đó – em không có niềm vui nào cả, như anh
có lẽ biết – và điều đó làm cho người ấy vui lên. Bọn em có thể sẽ còn
chạm đến một người có ý tự tử. Những gì bọn em mang tới, những gì bọn
em cảm thấy, có thể sẽ…”
“Họ sẽ được niềm vui của chúng ta,” Rick nói, “nhưng chúng ta sẽ mất
đi. Chúng ta sẽ đổi điều chúng ta cảm thấy với điều họ cảm thấy. Niềm vui
của chúng ta sẽ mất đi.”
Màn hình trên hộp thấu cảm giờ hiện ra những dòng sáng hối hả, những
màu sắc vô hình vô dạng. Hít một hơi, vợ gã nắm chặt hai quai hộp.
“Chúng ta sẽ không thực sự mất đi điều chúng ta cảm thấy, sẽ không mất đi
nếu chúng ta gìn giữ nó sáng rõ trong tâm trí. Anh chưa bao giờ thực sự
nắm được hòa cảm là như thế nào, phải không Rick?”
“Anh đoán là không,” gã nói. Nhưng giờ gã bắt đầu cảm thấy, lần đầu
tiên, giá trị mà những người như Iran nhận được từ đạo Mercer. Có lẽ trải
nghiệm của gã với kẻ săn thưởng Phil Resch đã biến đổi một khớp thần
kinh tí xíu nào đó trong gã, đã đóng một công tắc thần kinh và mở một
công tắc khác. Và điều này có lẽ đã khởi đầu một phản ứng dây chuyền.
“Iran này,” gã nói gấp gáp, gã lôi cô khỏi chiếc hộp thấu cảm. “Em nghe
này, anh muốn nói về chuyện xảy ra với anh hôm nay.” Gã dẫn cô lại sofa,
dìu cô ngồi đối diện với gã. “Anh gặp một kẻ săn thưởng khác,” gã nói.
“Một kẻ mà anh chưa bao giờ gặp trước đây. Một tên ưa săn mồi, dường
như chỉ thích hủy diệt đám người máy. Lần đầu tiên, sau khi đi cùng hắn,
anh nhìn chúng một cách khác đi. Ý anh là, theo cách riêng anh, anh đã
từng nhìn nhận chúng như hắn nhìn chúng.”
“Chuyện này không để sau được sao?” Iran hỏi.
“Anh đã làm một bài kiểm tra, một câu hỏi, và xác minh được điều đó.
Anh đã bắt đầu thấu cảm với những người máy, và hãy xem thế nghĩa là
sao. Sáng nay chính em cũng nói ra điều đó. ‘Bọn người máy đáng thương.’
Nên em biết anh đang nói gì. Thế nên anh mua con dê. Trước đây, anh chưa