bao giờ cảm thấy điều này. Có thể đó là một cơn trầm cảm, như em vẫn
chịu. Bây giờ anh đã hiểu khi bị trầm cảm em đau khổ thế nào. Anh vẫn
luôn nghĩ em thích như thế và anh đã nghĩ em có thể thoát khỏi đó bất cứ
lúc nào, nếu không phải tự mình thì bằng cách sử dụng máy tâm trạng.
Nhưng khi em bị trầm cảm đến mức đó, em trở nên bất cần. Em thờ ơ, bởi
vì em đã đánh mất cảm giác rằng mình đáng giá. Dù cho em có cảm thấy
vui hơn cũng không ích gì, vì nếu em không có giá trị…”
“Còn công việc của anh?” Giọng cô như đâm vào gã, gã chớp mắt.
“Công việc của anh,” Iran nhắc lại. “Khoản tiền hàng tháng phải trả cho
con dê là bao nhiêu?” Cô chìa tay ra. Theo phản xạ, gã lấy bản hợp đồng đã
ký, đưa cho cô. “Nhiều thế,” cô nói, giọng lí nhí. “Lãi suất, trời đất ơi – chỉ
riêng lãi suất thôi. Và anh làm thế vì anh bị trầm cảm. Chứ không phải là
món quà bất ngờ cho em, như lúc đầu anh nói.” Cô trả hợp đồng lại cho gã.
“Ồ, không quan trọng. Em vẫn mừng vì anh mua con dê, em yêu con dê đó.
Nhưng một gánh nặng kinh tế lớn như vậy.” Cô trở nên ảm đạm.
Rick nói, “Anh có thể xin chuyển sang công việc khác. Sở có khoảng
mười hay mười một loại việc khác nhau. Trộm thú, anh có thể chuyển sang
đó.”
“Nhưng tiền thưởng. Chúng ta cần tiền thưởng nếu không họ sẽ đòi lại
con dê!”
“Anh sẽ xin gia hạn hợp đồng từ 36 tháng sang 48 tháng.” Gã lôi ra chiếc
bút bi, ghi nhanh vào sau hợp đồng. “Bằng cách đó, sẽ giảm được chừng
năm mươi đô mỗi tháng.”
Điện thoại đổ chuông.
“Nếu chúng ta không xuống đây,” Rick nói, “nếu chúng ta cứ ở trên sân
thượng, với con dê, chúng ta đã không phải nhận cuộc gọi này.”
Bước đến điện thoại hình, Iran nói, “Anh sợ gì chứ? Không phải họ đòi
lại dê đâu, chưa đâu.” Cô bắt đầu nhấc máy.