“Thưa ông, nếu ông đặt trước ba ngàn, tôi có thể giúp ông sở hữu cái gì
đó tốt hơn nhiều đôi thỏ. Một con dê thì sao?”
“Tôi chưa nghĩ nhiều đến dê.”
“Tôi xin phép hỏi đây có phải một khoảng giá mới đối với ông không?”
“Ờ, tôi không thường có ba ngàn trong túi,” Rick thú nhận.
“Thưa ông, tôi đã đoán vậy khi ông nói đến thỏ. Vấn đề với thỏ là nhà
nào cũng có. Tôi muốn thấy ông bước lên đẳng cấp dê mà tôi cảm giác là
xứng với ông hơn. Nói thẳng là tôi thấy ông rất có phong độ chủ nuôi dê.”
“Ưu điểm của dê là gì?”
“Ưu điểm nổi bật của dê là có thể dạy nó húc vào kẻ nào định trộm nó.”
“Ngoại trừ nếu người ta dùng phi tiêu thôi miên bắn nó, rồi leo thang dây
từ trên xe bay xuống.”
Người bán hàng không nản chí, nói tiếp, “Dê trung thành. Nó có tâm hồn
tự nhiên và tự do, không cái lồng nào có thể trói buộc được. Và có một đặc
điểm bổ sung hiếm có về dê, đặc điểm mà ông hẳn còn chưa biết. Nhiều khi
ông đầu tư mua một con vật và mang về nhà, và một sáng nào đó ông nhận
ra rằng nó đã ăn gì đó nhiễm phóng xạ rồi chết. Dê thì khỏi bận tâm nó ăn
phải đồ bị nhiễm xạ hoặc chẳng ra thức ăn. Nó có thể ăn tất tần tật, kể cả
những thứ có thể đánh gục một con bò hoặc ngựa hoặc nhất là mèo. Nếu
muốn một món đầu tư dài hạn, chúng tôi cảm thấy rằng dê – đặc biệt là dê
cái – mang lại lợi thế vô địch cho người chủ nuôi nghiêm túc.”
“Con này phải dê cái không?” Gã để ý một con dê đen lớn đang đứng
vững chãi giữa lồng. Gã tiến đến và tay bán hàng theo sau. Con dê, đối với
Rick, dường như thật đẹp.
“Đúng, dê cái đấy. Giống dê Nubian màu đen, rất lớn, như ông thấy. Đây
là đối thủ siêu hạng trên thị trường năm nay, thưa ông. Và chúng tôi đang
bán với giá thấp, thấp một cách khác thường, hết sức hấp dẫn.”