“Nên chúng ta treo mạng sống của mình vào một kẻ hạ đẳng, thoái
hóa…” Roy bắt đầu, rồi từ bỏ. “Tôi mệt rồi,” hắn chỉ nói vậy. “Một chuyến
đi dài, Isidore. Nhưng tới đây chưa được mấy. Thật không may.”
“Tôi hy vọng,” Isidore vui vẻ nói, “tôi có thể giúp các người thấy dễ chịu
trong thời gian ở trên Trái đất này.” Hắn cảm thấy chắc chắn là mình có thể.
Dường như với hắn, đấy là cái đích đến, là đỉnh cao của cả đời hắn – còn
hơn cả uy quyền mà hắn mới thể hiện qua điện thoại hình hôm nay ở nơi
làm việc.
Ngay khi chính thức kết thúc công việc buổi tối hôm ấy, Rick Deckard bay
qua thành phố đến khu phố bán động vật: các nhà buôn lớn kéo dài tận mấy
khối nhà, những cửa sổ kính khổng lồ và bảng hiệu sặc sỡ. Cơn trầm cảm
mới mẻ, độc nhất và khủng khiếp đã đánh gục gã hôm nay vẫn chưa biến
đi. Điều này, việc gã làm ở đây, giữa các con vật và nhà buôn động vật,
dường như là điểm yếu duy nhất trong tấm khăn liệm trầm cảm đó, một
khiếm khuyết mà gã có thể nắm lấy để tống khứ cơn trầm cảm ấy đi. Dù
sao thì trước đây, hình ảnh các con vật cùng mùi tiền bạc trong những vụ
giao dịch đắt đỏ đã có tác dụng rất tốt với gã. Có lẽ nó sẽ hoàn tất nhiệm vụ
đó lúc này.
“Vâng, thưa ông,” một nhân viên bán hàng mới, ăn mặc bảnh bao, nói
với gã như chỉ đang tán chuyện, trong khi gã đứng há hốc miệng vẻ thèm
thuồng bất lực trước các tủ trưng bày. “Có tìm được gì ông thích không?”
Rick nói, “Tôi thấy rất nhiều con tôi thích. Giá cả mới làm tôi bận tâm.”
“Ông nói xem muốn giá khoảng bao nhiêu,” người bán hàng nói. “Ông
muốn mua con gì và trả bằng cách nào. Chúng tôi sẽ trình lên quản lý bán
hàng để được bật đèn xanh.”
“Tôi có ba ngàn.” Sở Cảnh sát lúc hết giờ đã trả tiền thưởng cho gã. “Gia
đình thỏ đằng kia,” gã hỏi, “giá bao nhiêu?”