“Nếu anh ta là người máy,” Roy nói hăng hái, “anh ta sẽ tố giác chúng ta
vào mười giờ sáng ngày mai. Anh ta sẽ lên đường đi làm và thế là xong.
Tôi tràn ngập lòng ngưỡng mộ.” Giọng hắn thật khó giải mã, ít nhất Isidore
không dò ra được. “Và chúng ta đã tưởng tượng nơi này sẽ là một thế giới
không bạn bè, một hành tinh đầy những khuôn mặt thù nghịch, tất cả chống
lại chúng ta.” Hắn bật cười, nghe như tiếng sủa.
“Em không lo lắng chút nào,” Irmgard nói.
“Đáng ra em nên sợ đến xoắn cả người mới phải,” Roy nói.
“Chúng ta bỏ phiếu thôi,” Pris nói. “Như lúc ở trên tàu, khi chúng ta bất
đồng.”
“À,” Irmgard nói, “Tôi không nói gì nữa đâu. Nhưng nếu chúng ta từ
chối sự giúp đỡ này, tôi không nghĩ sẽ tìm được con người nào khác đón
nhận và giúp đỡ chúng ta đâu. Anh Isidore đây thì…” Cô ta tìm lời.
“Đặc biệt,” Pris nói.