“Tôi đã tự hỏi sẽ mất bao lâu,” Pris nói với Isidore, “anh mới nhận ra.
Chúng tôi khác biệt, phải không?”
“Đó hẳn là điều đã hại Garland và Max Polokov,” Roy Baty nói. “Họ đã
quá chắc chắn là có thể qua mắt được. Luba cũng vậy.”
“Các người rất trí tuệ,” Isidore nói, hắn lại cảm thấy phấn khích vì đã
hiểu ra. Phấn khích và kiêu hãnh. “Các người nghĩ một cách trừu tượng, và
các người không…” Hắn khua tay, lời nói cứ líu hết vào nhau. Như mọi
khi. “Tôi ước tôi cũng có IQ như các người. Vậy thì tôi sẽ vượt qua kiểm
tra, tôi sẽ không phải là não gà. Tôi nghĩ các người rất siêu việt. Tôi có thể
học được nhiều từ các người.”
Sau một lát, Roy Baty nói, “Tôi sẽ đi dây nốt.” Hắn tiếp tục công việc.
“Anh ta chưa hiểu,” Pris nói giọng gắt gỏng, run run và sắc lạnh, “làm
cách nào chúng ta rời sao Hỏa. Chúng ta đã làm gì ở đó.”
“Chứng ta đã không thể không làm gì ở đó,” Roy Baty gầm gừ.
Irmgard Baty đã đứng nơi cửa mở vào hành lang một lúc. Họ nhận ra khi
cô ta cất tiếng. “Tôi không nghĩ chúng ta cần lo lắng về anh Isidore,” cô ta
nói thành khẩn. Cô bước nhanh, nhìn lên mặt gã. “Bọn họ cũng không đối
xử tốt với anh ta đâu, như anh ta nói. Và chúng ta đã làm gì ở sao Hỏa anh
ta cũng chẳng quan tâm. Anh ta biết chúng ta, thích chúng ta, và một sự
chấp nhận về cảm xúc như thế – đó là tất cả với anh ta. Thật khó để chúng
ta hiểu điều đó, nhưng đó là sự thật.”
Quay sang Isidore, đứng rất sát và nhìn lên hắn, cô nói, “Anh có thể
kiếm được rất nhiều tiền bằng cách tố giác chúng tôi, anh có hiểu không?”
Cô ta quay người sang nói với chồng mình, “Thấy chưa, anh ta hiểu, nhưng
vẫn không muốn nói gì.”
“Anh là người tuyệt vời, Isidore,” Pris nói. “Anh đúng là niềm tự hào của
giống loài anh.”