“Không đúng. Đến cả động vật, cả lươn, chuột chù, rắn và nhện… đều
thiêng liêng.”
Pris, vẫn nhìn hắn chằm chặp, nói, “Vậy là không thể có chuyện đó, phải
không? Như anh nói, đến cả động vật cũng được pháp luật bảo vệ. Mọi sự
sống. Mọi dạng hữu cơ biết ngoằn ngoèo hay ngoe nguẩy hay đào bới hay
bay nhảy hay kéo đàn hay đẻ trứng hay…” Cô ta ngừng lại, bởi Roy Baty
đã xuất hiện, đột ngột hất tung cửa căn hộ và bước vào, kéo theo một dải
dây thép loẹt quẹt.
“Côn trùng,” hắn nói, không hề tỏ ra ngại ngùng vì đã nghe lỏm câu
chuyện của họ, “là thứ đặc biệt linh thiêng.” Tháo bỏ một bức tranh trên
tường phòng khách, hắn gắn một thiết bị điện tử nhỏ xíu vào đinh, lùi lại,
ngắm nghía, rồi treo bức tranh lại. “Giờ là chuông báo động.” Hắn thu dây
điện, nó dẫn đến một tổ hợp phức tạp. Mỉm nụ cười lạc điệu, hắn cho Pris
và John Isidore xem tổ hợp đó. “Chuông báo. Dây dợ này chạy dưới thảm.
Đây là ăng-ten. Nó sẽ bắt tín hiệu nếu thấy sự hiện diện của một…” Hắn dè
dặt. “Một thực thể có hoạt động tâm lý,” hắn nói mù mờ, “không phải bốn
chúng ta.”
“Thế là chuông vang lên,” Pris nói, “và sau đó thì sao? Hắn sẽ có súng.
Chúng ta không thể đè hắn ngã rồi cắn hắn tới chết được.”
“Cái bộ này,” Roy tiếp tục, “có một thiết bị Penfield được gắn trong đó.
Khi có báo động, nó phát ra tâm trạng hoảng sợ cho… kẻ xâm nhập. Trừ
phi hắn hành động rất nhanh, mà có thể lắm. Hoảng sợ kinh khủng, tôi đã
đẩy mức tăng lên nấc cao nhất. Không con người nào có thể ở lại trong khu
vực quanh đó quá vài giây. Đó là bản chất của hoảng sợ: nó dẫn đến rối
loạn nhịp tim ngẫu nhiên, bỏ chạy không mục đích, và co thắt cơ bắp và
thần kinh.” Hắn kết luận, “Từ đó sẽ cho chúng ta cơ hội để hạ hắn. Có lẽ.
Tùy vào hắn giỏi đến mức nào.”
Isidore nói, “Chuông báo không ảnh hưởng đến chúng ta à?”
“Đúng vậy,” Pris nói với Roy Baty. “Nó sẽ ảnh hưởng đến Isidore.”