17
S
AU ĐÓ HỌ HƯỞNG MỘT THÚ XA XỈ
tuyệt diệu: Rick gọi phục vụ phòng mang cà phê lên. Gã
ngồi một hồi lâu giữa hai bành ghế dài hình chiếc lá màu xanh, đen lẫn
vàng, nhâm nhi cà phê và chìm vào ý nghĩ về vài giờ tới. Trong phòng tắm,
Rachael lúc thì kêu ré, khi lại lẩm nhẩm hát và khỏa nước nóng vào người.
“Anh thỏa thuận như thế quả là được món hời đấy,” cô ta gọi ra khi đã
tắt nước, tóc vẫn nhỏ giọt, buộc chun túm vào, cô ta xuất hiện trần trụi và
hồng hào ở cửa phòng tắm. “Người máy chúng tôi không thể kiểm soát
đam mê thể xác và nhục cảm. Chắc anh biết điều đó. Theo ý tôi, anh đã lợi
dụng tôi.” Tuy nhiên, cô ta không tỏ ra thực sự tức giận. Nếu có tỏ ra gì, thì
đấy là hồ hởi, và chắc chắn cô ta giống con người không kém bất cứ cô gái
nào gã từng biết. “Chúng ta thực sự phải đi triệt hạ ba người máy kia tối
nay sao?”
“Phải,” gã nói. Tôi thu hồi hai, gã nghĩ, còn cô một. Như Rachael nói, đó
là thỏa thuận.
Lấy một chiếc khăn tắm trắng lớn quấn quanh người, Rachael nói, “Anh
có thích không?”
“Có.”
“Anh có bao giờ lên giường với người máy nữa không?”
“Nếu là một cô gái. Nếu cô ta giống cô.”
“Anh biết tuổi thọ của một robot dạng người như tôi là bao nhiêu không?
Tôi đã ra đời hai năm. Anh tính tôi còn bao lâu nữa?”
Sau một thoáng dè dặt, gã nói, “Độ hai năm nữa.”