“Người ta không bao giờ giải quyết được vấn đề đó. Ý tôi là tái tạo tế
bào ấy. Làm mới vĩnh viễn hoặc ít ra là bán vĩnh viễn. Ừ, thế đấy.” Cô ta
bắt đầu lau người ráo riết. Khuôn mặt cô ta trở nên vô cảm.
“Tôi rất tiếc.”
“Khỉ thật, tôi rất tiếc vì đã nói chuyện đó. Dù sao thì nhờ thế mà con
người đỡ cao chạy xa bay đi sống cùng người máy.”
“Và cả mẫu Nexus-6 các cô cũng thế à?”
“Vấn đề là cơ chế trao đổi chất. Không phải là bộ não.” Cô ta nhảy chân
sáo đi, nhặt quần lót lên và bắt đầu mặc quần áo vào.
Gã cũng mặc quần áo. Rồi cùng nhau, cả hai đi lên sân thượng, nơi xe
của gã được tay phục vụ người thật mặc đồ trắng hiền hòa đem đỗ tối qua.
Khi họ tiến về phía khu ngoại ô San Francisco, Rachael nói, “Đêm nay
thật tuyệt.”
“Con dê của tôi lúc này hẳn đã ngủ rồi. Hay có lẽ loài dê sống về đêm.
Một số loài vật không bao giờ ngủ. Cừu không bao giờ ngủ, trong chừng
mực tôi nhận thấy. Lần nào nhìn chúng, chúng đều nhìn lại. Trông chờ
được cho ăn.”
“Vợ anh là người như nào?”
Gã không trả lời.
“Anh có…”
“Nếu cô không phải người máy,” Rick ngắt lời, “nếu tôi có thể kết hôn
với cô một cách hợp pháp, tôi sẽ cưới cô.”
“Hoặc chúng ta có thể sống trong tội lỗi, chỉ có điều tôi không sống.”
“Về mặt pháp lý thì không. Nhưng thực sự thì có. Về mặt sinh học. Cô
không phải được làm từ những mạch bán dẫn như mấy thú vật giả. Cô là
thực thể hữu cơ.” Và sau hai năm, gã nghĩ, cô sẽ tiều tụy dần và chết. Bởi