“Ồ, vậy Phil đã đi cùng anh quay lại nhà hát. Chúng tôi không biết điều
đó. Thông tin của chúng tôi bị gián đoạn vào khoảng đó. Chúng tôi chỉ biết
cô ấy bị giết. Chúng tôi hiển nhiên cho là anh làm.”
“Theo ghi chép của Dave, tôi nghĩ tôi vẫn có thể tiếp tục thu hồi Roy
Baty. Nhưng có lẽ Irmgard Baty thì không.” Và Pris Stratton cũng không,
gã nghĩ. Ngay cả lúc này, ngay cả khi đã biết điều này. “Vậy tất cả những gì
đã xảy ra ở khách sạn,” gã nói, “chỉ là một…”
“Tập đoàn, muốn tiếp cận các thợ săn thưởng ở đây và ở Liên Xô. Điều
này dường như để phục vụ cho… những lý do chúng tôi không hoàn toàn
hiểu, do hạn chế của chúng tôi, tôi đoán vậy.”
“Tôi không tin là có tác dụng thường xuyên như cô nói,” gã nói khó
nhọc.
“Nhưng có tác dụng với anh.”
“Chúng ta sẽ thấy.”
“Tôi đã biết rồi, khi tôi nhìn thấy vẻ mặt anh, sự đau đớn đó. Tôi chú ý
tìm điều đó.”
“Cô đã làm vậy bao nhiêu lần rồi?”
“Tôi không nhớ. Bảy… Tám… Không, tôi nghĩ là chín.” Cô – hay đúng
hơn là nó – gật đầu. “Đúng vậy, chín lần.”
“Ý tưởng này cũ rích rồi.”
Bị bất ngờ, Rachael nói, “Gì cơ?”
Đẩy vô lăng ra xa, gã cho xe từ từ hạ xuống. “Hoặc dù sao thì đó là cảm
giác của tôi. Tôi sẽ giết cô, và tiếp tục đi tìm Roy Baty, Irmgard Baty và
Pris Stratton một mình.”
“Thế nên anh mới đậu xe lại?” Cô ta lo sợ nói. “Anh sẽ bị phạt đấy. Tôi
là tài sản, tài sản pháp lý của công ty. Tôi không phải người máy bỏ trốn từ
sao Hỏa đến đây. Tôi không cùng hạng với số còn lại.”