“Nhưng, nếu tôi có thể giết cô, thì tôi có thể giết họ.”
Tay cô ta thọc xuống tìm cái túi dày cộm, nhét đầy phụ kiện cùng rác tự
sinh. Cô ta hoảng loạn tìm kiếm, rồi bỏ cuộc. “Cái túi khốn kiếp,” cô ta nói
hung bạo. “Tôi không bao giờ có thể lấy được bất cứ cái gì trong đó. Anh
sẽ giết tôi mà không gây đau đớn chứ? Ý tôi là, hãy cẩn thận. Nếu tôi
không chống cự, được chứ? Tôi hứa không chống lại. Anh đồng ý không?”
“Giờ tôi hiểu tại sao Phil Resch nói thế rồi. Hắn không cay độc, hắn chỉ
học được quá nhiều. Trải qua chuyện này rồi, tôi không thể trách hắn được.
Nó làm hắn méo mó.”
“Nhưng theo cách không nên.” Vẻ ngoài cô ta lúc này dường như bình
tĩnh hơn, nhưng về cơ bản vẫn hoảng sợ và căng thẳng. Như ngọn lửa đen
đã tàn, sức sống rỉ ra khỏi cô ta, như gã thường chứng kiến trước đây ở
những người máy khác. Sự cam chịu kinh điển. Sự chấp nhận máy móc
bằng lý trí mà một thể sống thực sự – với hai tỷ năm áp lực phải sống và
tiến hóa thúc ép nó – không bao giờ có thể cam tâm làm vậy.
“Tôi không thể chịu nổi cái cách người máy các cô bỏ cuộc,” gã nói gay
gắt. Xe lúc này đã sà sát mặt đất. Gã phải giật vô lăng để tránh đâm nát xe.
Gã đạp phanh, chiếc xe chao đảo ngả nghiêng rồi dừng lại. Gã tắt phụt máy,
lấy súng laser ra.
“Vào xương chẩm, đáy sau hộp sọ của tôi. Làm ơn.” Cô ta vặn người để
không phải nhìn vào súng laser. Chùm sáng sẽ xuyên vào mà cô ta không
biết.
Cất súng laser đi, Rick nói, “Tôi không thể làm như Phil Resch nói.” Gã
lại nổ máy, và một lát sau họ lại bay tiếp.
“Nếu anh định làm việc này thì làm ngay đi. Đừng bắt tôi phải đợi.”
“Tôi sẽ không giết cô.” Gã lại bẻ lái theo hướng trung tâm San
Francisco. “Xe của cô ở khách sạn St. Francis, phải không? Tôi thả cô