Trên đài nói, “… tôi chỉ muốn lói với các bạn, rằng tôi đang ngồi đơi với
bạn tôi Bút Tơ, và chúng tôi đang lói chiện và đùa vui đến chớt được, đếm
tiếng tích tắc đồng hồ chong khi chờ đợi một phát hiện, phải lói là tuyên bố
quan trọng nhất về…”
Rick tắt radio. “Oscar Scruggs, giọng của con người thông minh.”
Ngay lập tức Rachael với tay bật radio lên. “Tôi muốn nghe. Tôi sẽ nghe.
Chuyện này quan trọng, chuyện Buster Thân thiện định nói đêm nay ấy.”
Cái giọng ngu ngốc một lần nữa lại bập bẹ trên loa, và Rachael Rosen thoải
mái ngả lưng ra ghế. Bên cạnh gã, trong bóng tối, ánh lửa điếu thuốc sáng
lên như cái đít con đom đóm khoái chí: cái đèn báo ổn định, vững chắc về
thành công của Rachael. Chiến thắng của cô ta trước gã.