Hắn vào căn phòng cũ của Pris, rút điện ti vi ra, tháo ăng ten. Sự im lặng
ngay lập tức xâm chiếm. Hắn cảm thấy tay mình dần mờ đi. Không có vợ
chồng Baty và Pris ở đây, hắn thấy mình mờ nhạt đi, trở nên giống kỳ lạ
chiếc ti vi bất động mà hắn vừa rút dây. Cần phải ở cùng người khác, hắn
nghĩ. Vậy thì mới có thể sống được. Ý mình là, trước khi họ đến đây mình
có thể chịu được cảnh cô độc trong tòa nhà. Nhưng giờ đã thay đổi rồi.
Không ai có thể quay lại. Ta không thể chuyển từ nhiều người đến không ai
cả. Hoảng hốt, hắn nghĩ, mình phụ thuộc vào họ. Ơn Chúa họ ở lại.
Sẽ phải mất hai chuyến mới chuyển hết đồ đạc của Pris lên căn hộ bên
trên được. Nhấc chiếc ti vi lên, hắn quyết định mang nó trước, rồi đến va-li
và quần áo còn lại.
Vài phút sau, hắn đã mang chiếc ti vi lên tầng trên. Những ngón tay hắn
nhức mỏi khi đặt nó lên bàn nước trong phòng khách. Vợ chồng Baty và
Pris thờ ơ đứng nhìn.
“Tín hiệu trong tòa nhà này tốt lắm,” hắn thở hổn hển khi cắm dây và nối
ăng ten vào. “Hồi tôi còn bắt được Buster Thân thiện và…”
“Mở ti vi lên,” Roy Baty nói. “Và đừng nói nữa.”
Hắn làm theo, rồi vội vã ra cửa. “Một chuyến nữa là xong,” hắn nói. Hắn
nấn ná, tự sưởi ấm mình bằng sự hiện diện của họ.
“Tốt,” Pris nói xa xôi.
Isidore lại đi tiếp. Họ kiểu như đang lợi dụng mình, hắn nghĩ. Nhưng hắn
không quan tâm. Có họ làm bạn vẫn tốt, hắn tự nhủ.
Xuống tầng dưới, hắn gom quần áo của cô gái nhét hết các món vào va-
li, rồi ì ạch lôi theo hành lang một lần nữa, và lên tầng.
Trên bậc thang trước mặt, một cái gì đó động đậy trong đám bụi.
Ngay lập tức, hắn thả va-li xuống, lôi ra chai thuốc nhựa, mà như mọi
người khác, hắn mang theo chính là để cho những lúc này. Một con nhện,