không có gì đặc biệt, nhưng đang sống. Run rẩy, hắn gẩy con nhện vào lọ
và đậy nắp, đóng chặt.
Ở tầng trên, ngay cửa căn hộ của mình, hắn dừng lại thở.
“… vâng, thưa các bạn, thời điểm đã đến. Tôi là Buster Thân thiện, tôi
hy vọng và tin tưởng các bạn cũng thiết tha như tôi được chia sẻ khám phá
mà tôi tìm ra, và được xác minh bởi những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp
đã vất vả làm ngày làm đêm trong những tuần qua. Hô hô, thưa các bạn, tin
nóng hổi đây.”
John Isidore nói, “Tôi tìm thấy một con nhện.”
Ba người máy ngước lên, trong thoáng chốc chuyển sự chú ý từ ti vi sang
hắn.
“Đâu xem nào,” Pris nói. Cô chìa tay ra.
Roy Baty nói, “Đừng nói chuyện khi đang xem Buster.”
“Tôi chưa thấy nhện bao giờ cả,” Pris nói. Cô ta khum tay giữ lấy lọ
thuốc, soi xét sinh vật bên trong. “Bao nhiêu là chân. Sao nó cần nhiều
chân thế, J. R.?”
“Nhện là như thế,” Isidore nói, tim hắn đập thình thịch, hắn khó thở.
“Tám chân.”
Pris đứng lên, nói, “Anh biết tôi nghĩ gì không, J. R.? Tôi nghĩ nó không
cần đến từng ấy chân đâu.”
“Tám ư?” Irmgard Baty nói. “Sao nó không sống được bằng bốn chân
chứ? Thử cắt đi bốn cái xem nào.” Cô ta đột ngột mở ví, lôi ra chiếc kéo cắt
móng tay sắc, sạch sẽ, rồi chuyển cho Pris.
Một nỗi kinh hoàng quái lạ xâm chiếm J. R. Isidore.
Pris mang lọ thuốc vào bếp, ngồi bên bàn ăn sáng của J. R. Isidore. Cô ta
mở nắp lọ, dốc con nhện ra. “Có lẽ nó không chạy nhanh được như trước,