“Nói cách khác,” Buster Thân thiện xen vào, “Wilbur Mercer không chịu
đau đớn gì cả.”
Trưởng nhóm nghiên cứu nói, “Cuối cùng, thưa ông Thân thiện, chúng
tôi đã tìm được một cựu chuyên gia hiệu ứng đặc biệt của Hollywood, một
người tên Wade Cortot, với nhiều năm kinh nghiệm, đã tuyên bố dứt khoát
rằng nhân vật ‘Mercer’ có thể chỉ là một diễn viên rất phụ đang đi ngang
qua trường quay. Cortot còn đi xa đến mức tuyên bố rằng ông ta nhận ra cả
sân khấu giống sân khấu của một hãng phim nhỏ đã ngừng hoạt động mà
Cortot đã từng có nhiều dịp hợp tác hàng chục năm trước.”
“Nên theo lời Cortot,” Buster Thân thiện nói, “gần như không có gì nghi
ngờ cả.”
Pris giờ đã cắt ba chân con nhện, nó bò lê khốn khổ trên bàn ăn hòng tìm
cách thoát ra, tìm một con đường tự do. Nó không tìm được con đường nào
cả.
“Nói thẳng là chúng tôi tin Cortot,” trưởng nhóm nghiên cứu nói, giọng
khô khan mô phạm, “và chúng tôi mất nhiều thời gian xem xét những bức
ảnh quảng bá cho các diễn viên phụ từng làm trong ngành công nghiệp
phim Hollywood nay đã tuyệt diệt.”
“Và ông thấy…”
“Nghe đây,” Roy Baty nói. Irmgard nhìn chằm màn hình ti vi và Pris
dừng cuộc phanh thây con nhện.
“Chúng tôi đã tìm ra, qua hàng ngàn, hàng ngàn tấm ảnh, một người đàn
ông giờ rất già, tên là Al Jarry, ông ta đã đóng kha khá nhiều vai phụ trong
các phim tiền chiến. Phòng thí nghiệm cử một nhóm đến nhà của Jarry ở
Đông Harmony, Indiana. Tôi sẽ để một thành viên của nhóm kể điều anh ta
phát hiện được.”
Im lặng, rồi một giọng nói mới, tẻ nhạt không kém. “Căn nhà trên phố
Lark, ở Đông Harmony đang lung lay muốn sụp, rất tồi tàn, nằm ở rìa thành