phố, không có ai còn ở đó ngoại trừ Al Jarry. Được thân thiện mời vào, và
ngồi trong căn phòng khách sặc mùi ẩm mốc, phân rã, đầy rác tự sinh, tôi
dùng thần giao cách cảm để dò xét tâm trí nhạt nhòa chứa đầy vụn nát của
Al Jarry ngồi đối diện.”
“Nghe kìa,” Roy Baty nói, khi ngồi trên mép ghế, dáng điệu như thể sắp
nhào tới.
“Tôi phát hiện ra,” kỹ thuật viên nói tiếp, “rằng ông cụ kia thực sự đã
làm một loạt phim ngắn mười lăm phút, cho một khách hàng ông ta chưa
bao giờ gặp. Và, như chúng tôi đặt giả thiết, những ‘viên đá’ thực sự là
nhựa dẻo giống như cao su. ‘Máu
’
chẳng qua là nước sốt, và…” kỹ thuật
viên cười khùng khục, “nỗi đau đớn duy nhất ông Jarry phải chịu là cả ngày
không được một ngụm whisky.”
“Al Jarry,” Buster Thân thiện nói, khuôn mặt quay về màn hình. “À há.
Một ông già mà cả trong thời còn sung sức nhất của cuộc đời cũng chưa
bao giờ trở thành cái gì mà ông ta hay chúng ta có thể tôn trọng. Al Jarry đã
đóng một bộ phim nhạt phèo lặp đi lặp lại, kỳ thực là một loạt phim, cho ai
ông ta không biết – và vẫn không biết cho tới hôm nay. Những tín đồ của
cái trải nghiệm gọi là đạo Mercer thường nói rằng Wilbur Mercer không
phải là người thường, rằng ông ta thực tế là một thực thể mẫu gốc siêu việt,
có lẽ từ một vì sao khác. Ồ, theo một nghĩa nào đó thì nhận định này hóa ra
lại đúng. Wilbur Mercer không phải người, thực ra là không hề tồn tại. Thế
giới nơi ông ta leo dốc thực ra là một trường quay rẻ tiền, cá mè một lứa
của Hollywood, đã biến mất vào rác tự sinh nhiều năm trước. Vậy thì ai đã
đẻ ra trò đùa dỏm này quăng vào Hệ Mặt trời? Hãy dành thời gian nghĩ về
điều đó, thưa các bạn.”
“Có lẽ chúng ta không bao giờ biết được,” Irmgard lẩm bẩm.
Buster Thân thiện nói, “Có lẽ chúng ta không bao giờ biết được. Chúng
ta cũng không thể hiểu ra mục đích cụ thể đằng sau trò bịp này. Vâng, thưa
các bạn, trò bịp. Đạo Mercer là một trò bịp!’’