gì nhỉ – cái danh mục Sidney đấy liệt kê. Đừng làm mặt đau khổ thế. Cái
chuyện về Mercer thật là cừ hả, điều họ phát hiện ấy? Bao nhiêu công
nghiên cứu? Này, trả lời đi.” Cô ta lo lắng chọc hắn.
“Anh ta buồn đấy,” Pris nói. “Bởi vì anh ta có hộp thấu cảm. Ở phòng
bên kia. Anh có dùng nó không, J. R.?” Cô ta hỏi Isidore.
Roy Baty nói, “Dĩ nhiên anh ta có dùng. Tất cả bọn chúng đều dùng –
hoặc đã dùng. Có lẽ giờ bọn chúng sẽ bắt đầu băn khoăn.”
“Tôi không nghĩ điều này chấm dứt tệ sùng bái Mercer,” Pris nói.
“Nhưng ngay giây phút này, có rất nhiều con người đang rầu rĩ.” Quay sang
Isidore, cô ta nói, “Chúng tôi đợi nhiều tháng rồi. Chúng tôi đều biết điều
này sẽ xảy ra, cú ném này của Buster.” Cô ta dè dặt, đoạn nói tiếp, “Ồ, nói
quách cho rồi. Buster cùng loại với chúng tôi.”
“Một người máy,” Irmgard giải thích. “Và không ai biết. Không con
người nào, ý tôi là vậy.”
Pris, cầm cái kéo, cắt một chân nữa của con nhện. Đùng một cái, John
Isidore đẩy cô ta đi, và nhặt con vật cụt chân lên. Hắn mang nó lại bồn và
xả nước cho nó chết chìm. Trong tâm trí hắn, những hy vọng của hắn cũng
chết theo. Nhanh như con nhện.
“Anh ta thực sự buồn bực,” Irmgard lo lắng nói. “Đừng tỏ ra như thế, J.
R. Và tại sao anh không nói gì?” Quay sang Pris và chồng, cô ta nói,
“Chuyện này làm tôi cực kỳ buồn bực, anh ta cứ đứng đó ở bồn rửa và
không nói gì. Anh ta không nói gì từ khi chúng ta bật ti vi.”
“Không phải ti vi đâu,” Pris nói. “Là chuyện con nhện. Phải không, John
R. Isidore? Anh ta sẽ vượt qua thôi,” cô ta nói với Irmgard, cô này vừa sang
phòng bên để tắt ti vi.
Nhìn Isidore với vẻ thích thú, Roy Baty nói, “Chấm dứt rồi, Iz. Ý tôi là,
đạo Mercer.” Hắn dùng móng tay, khều xác con nhện lên khỏi bồn. “Có lẽ