“Tôi nghĩ chúng ta biết,” Roy Baty nói. “Chuyện đó quá rõ. Đạo Mercer
sinh ra…”
“Nhưng hãy cân nhắc điều này,” Buster Thân thiện tiếp tục. “Hãy tự hỏi
bản thân xem đạo Mercer làm gì. Ồ, nếu chúng ta phải tin những tín đồ
đông đảo đó, thì trải nghiệm ấy làm cho…”
“Đó là cái trò thấu cảm của con người,” Irmgard nói.
“… đàn ông và phụ nữ trên toàn Hệ Mặt trời hòa nhập thành một thực
thể duy nhất. Nhưng là một thực thể có thể kiểm soát được bởi cái gọi là
giọng nói thần giao cách cảm của ‘Mercer’. Hãy để ý điều đó. Một kẻ có
tham vọng chính trị tầm Hitler sẽ…”
“Không, đó là sự thấu cảm,” Irmgard sôi nổi nói. Nắm tay siết chặt, cô ta
vào bếp, đến chỗ Isidore. “Đấy chẳng phải là cách để chứng minh con
người có thể làm gì đó mà chúng tôi không làm được sao? Bởi vì không có
trải nghiệm Mercer thì chúng tôi chỉ biết tin các anh nói rằng anh cảm thấy
cái thứ gọi là thấu cảm này, cái trò tập thể cảm thấy chung này. Con nhện
sao rồi?” Cô ta cúi xuống nhìn qua vai Pris.
Pris dùng kéo cắt một chân nữa của con nhện. “Bốn rồi,” cô ta nói. Cô ta
đẩy con nhện. “Nó không chịu đi. Nhưng nó đi được.”
Roy Baty xuất hiện ở cửa, hít vào thật sâu, một nét mãn nguyện hiện trên
mặt. “Thế là xong. Buster đã nói ra, gần như tất cả mọi con người trong
tinh hệ đều nghe ông ta nói. ‘Đạo Mercer là một trò bịp.’ Toàn bộ trải
nghiệm thấu cảm là một trò bịp.” Hắn bước đến, tò mò nhìn con nhện.
“Nó không chịu cố đi,” Irmgard nói.
“Tôi có thể làm cho nó đi.” Roy Baty lấy ra hộp diêm, châm một que.
Hắn ta để gần con nhện, mỗi lúc một sát lại, cho tới khi nó yếu ớt bò đi.
“Tôi đúng rồi,” Irmgard nói. “Tôi chẳng bảo nó đi bốn chân được à?” Cô
ta nhìn lên Isidore vẻ chờ đợi. “Có chuyện gì thế?” Cô ta chạm tay hắn, nói,
“Anh không mất gì cả. Chúng tôi sẽ trả cho anh đúng bằng cái – nó gọi là