đây là con nhện cuối cùng, con nhện cuối cùng còn sống trên Trái đất.” Hắn
tư lự. “Trong trường hợp đó, cả loài nhện cũng đã chấm dứt.”
“Tôi… cảm thấy không khỏe,” Isidore nói. Từ tủ bếp, hắn lấy ra cái cốc.
Hắn cầm cốc đứng một hồi không biết chính xác bao lâu. Rồi hắn nói với
Roy Baty, “Bầu trời phía sau Mercer là vẽ sao? Không có thực sao?”
“Anh thấy hình phóng to trên ti vi rồi đấy,” Roy Batynói. “Nét cọ vẽ.”
“Đạo Mercer không chấm dứt đâu,” Isidore nói. Có điều gì đó vẫn giày
vò ba người máy này, điều gì đó khủng khiếp. Con nhện, hắn nghĩ. Có lẽ đó
đúng là con nhện cuối cùng trên Trái đất, như Roy Baty nói. Và con nhện
đã chết, Mercer đã chết. Hắn nhìn thấy bụi phóng xạ và sự lụi tàn của căn
hộ khi bụi lan tràn khắp nơi – hắn nghe tiếng rác tự sinh đang tới, tiếng mọi
thứ đi trở thành trạng thái hỗn loạn cuối cùng, tiếng sự trống rỗng rồi sẽ
chiến thắng tất cả. Nó lớn dần lên chung quanh khi hắn đứng cầm chiếc cốc
sứ trống trơn, tủ bếp nứt kẽ và hắn cảm thấy sàn dưới chân sụt xuống.
Hắn với tay, chạm vào tường. Tay hắn làm vỡ bề mặt. Những hạt xám xịt
tuôn ra, vội vã chảy xuống. Những mẩu vữa trông như bụi phóng xạ bên
ngoài kia. Hắn ngồi vào bàn, và chân ghế cong lại như những ống rỗng đã
mục nát. Hắn vội đứng lên, để cốc xuống và cố bẻ lại ghế, cố ấn nó về lại
hình dạng cũ. Chiếc ghế rời ra trong tay hắn, những ốc vít trước đó nối các
mảnh lại với nhau giờ đã long ra lơ lửng. Hắn thấy chiếc cốc sứ trên bàn
chợt nứt. Những đường chằng chịt như mạng xuất hiện như dây leo đổ
bóng, và sau đó một mẩu từ mép cốc mẻ ra rơi xuống, lộ ra phần bên trong
không được tráng men, thô ráp.
“Anh ta đang làm gì thế?” giọng Irmgard Baty từ phía xa nói với hắn.
“Anh ta đang phá hết mọi thứ! Isidore, dừng lại…”
“Không phải do tôi,” hắn nói. Hắn tập tễnh bước vào phòng khách, để
được một mình. Hắn đứng cạnh chiếc ghế bành rách nát, nhìn vào bức
tường hoen ố do các vệt để lại từ những con bọ chết từng bò trườn trên đó,
và một lần nữa hắn nghĩ đến cái xác con nhện còn bốn chân. Mọi thứ ở đây