đều cũ kỹ, hắn nhận ra. Nó đã bắt đầu phân hủy từ lâu và sẽ không dừng
lại. Cái xác con nhện đã đi trước một bước.
Trong cái hố do sàn nhà lún xuống, những mảnh đứt lìa của các con vật
hiện ra: đầu một con quạ, những bàn tay khô héo có lẽ trước đây là khỉ.
Một con lừa đứng hơi lạc lõng, không động đậy nhưng nhìn như còn sống,
ít nhất nó còn chưa bắt đầu rữa nát. Hắn nhấc chân đi về hướng đó, cảm
thấy những khúc xương mảnh như củi, khô như cỏ, đang vỡ ra dưới gót
giày. Nhưng trước khi hắn kịp đến chỗ con lừa – một trong những sinh vật
hắn yêu quý nhất – một con quạ xanh sáng lóa đã từ trên lao xuống đậu trên
mõm con lừa, con vật không hề có ý phản đối. Đừng, hắn hét to, nhưng con
quạ, thoắt một cái, đã mổ lấy đôi mắt con lừa. Lại lần nữa, hắn nghĩ.
Chuyện này lại xảy ra với mình. Mình sẽ ở dưới này còn lâu nữa, hắn nhận
ra. Như trước kia. Phải rất lâu thì mới có gì ở đây bắt đầu thay đổi, tới một
lúc nó thậm chí còn dừng cả phân hủy.
Một cơn gió khô xào xạc bay qua, và chung quanh hắn, những đống
xương vỡ ra. Thậm chí gió cũng phá hủy được chúng, hắn nhận thấy. Khi
đến giai đoạn này, ngay trước khi thời gian ngừng trôi, mình ước có thể nhớ
được làm sao từ đây leo lên, hắn nghĩ. Nhìn lên trên, hắn không tìm được
cái gì để bấu víu.
Mercer, hắn nói to. Giờ ông ở đâu? Đây là thế giới mộ, và tôi lại rơi vào
đó rồi, nhưng lần này ông không ở đây.
Có gì đó bò qua chân hắn. Hắn quỳ xuống tìm – và thấy nó bởi vì nó bò
rất chậm. Con nhện bị cắt chân, nó đang bò ngắc ngứ trên những chân còn
lại. Hắn nhặt nó lên, để trong lòng bàn tay. Những khúc xương, hắn nhận
ra, đã mọc lại. Con nhện sống trở lại. Mercer hẳn ở gần đây.
Gió vẫn thổi, làm nứt và vụn nát chỗ xương còn lại, nhưng hắn cảm nhận
được sự hiện diện của Mercer. Đến đây đi, hắn nói với Mercer. Bò ngang
chân tôi hay tìm cách khác đến được với tôi đi. Được không? Mercer, hắn
nghĩ. Hắn hét to, “Mercer!”