“Bởi vì anh là người rất có đạo đức. Tôi thì không. Tôi không bao giờ
phán xét ai, ngay cả bản thân.” Mercer chìa ra bàn tay khum tròn lại, lòng
bàn tay ngửa lên. “Trước khi quên mất, tôi có cái này của anh.” Ông ta xòe
các ngón tay. Trên tay ông ta là con nhện bị cắt chân, nhưng các chân bị cắt
đã mọc lại.
“Cảm ơn ông,” Isidore nhận lấy con nhện. Hắn toan nói thêm…
Một tiếng chuông báo động cất lên.
Roy Baty khịt mũi, “Có thợ săn thưởng trong tòa nhà! Tắt hết đèn. Đừng
để anh ta đứng gần hộp thấu cảm. Anh ta phải sẵn sàng ở cửa. Nào – lôi
anh ta đi!”