19
N
HÌN XUỐNG,
J
OHN
I
SIDORE
thấy tay chính mình, đang nắm chặt quai hộp thấu cảm.
Khi hắn đứng há hốc miệng nhìn, đèn trong phòng khách căn hộ vụt tắt.
Hắn có thể nhìn thấy, trong bếp, Pris đang vội vã chụp lấy đèn bàn.
“Nghe này J. R.,” Irmgard thì thầm gay gắt vào tai hắn. Cô ta đã nắm vai
hắn, móng tay cấu sâu vào người hắn, căng thẳng hoảng loạn. Cô ta dường
như không còn biết mình đang làm gì. Trong ánh đèn đêm lờ mờ từ bên
ngoài chiếu vào, khuôn mặt Irmgard méo mó, nhòe nhoẹt đi. Khuôn mặt đã
biến thành hình tròn khiếp nhược, cặp mắt rúm lại nhỏ xíu, không có mí.
‘‘Anh phải đi,” cô ta thì thầm, “ra cửa, khi hắn gõ cửa. Nếu hắn gõ cửa, anh
phải cho hắn xem giấy căn cước và bảo hắn đây là nhà anh và không có ai
khác ở đây. Và anh phải đòi xem lệnh khám.”
Pris, đang đứng phía bên kia hắn, cơ thể uốn cong, thì thầm, “Đừng để
hắn vào nhà, J. R. Nói gì cũng được, làm bất cứ gì để ngăn hắn lại. Anh có
biết tên thợ săn thưởng sẽ làm gì nếu vào được đây không? Anh có hiểu
hắn sẽ làm gì chúng tôi không?”
Ròi khỏi hai người máy nữ, Isidore dò dẫm ra cửa. Ngón tay hắn tìm
được nắm cửa, dừng lại ở đó, nghe ngóng. Hắn có thể cảm thấy hành lang
bên ngoài, như vẫn luôn cảm thấy: trống trơn, vọng tiếng và thiếu sự sống.
“Có nghe thấy gì không?” Roy Baty hỏi, cúi sát lại gần. Isidore ngửi thấy
mùi cơ thể hôi nồng đang rúm lại. Hắn hít vào nỗi sợ từ cơ thể đó, nỗi sợ
tràn ra, tạo thành hơi mù. “Ra ngoài xem đi.”
Mở cửa, Isidore nhìn trái nhìn phải trong hành lang u tối. Không khí
ngoài này có vẻ trong trẻo bất chấp đám bụi. Hắn vẫn cầm con nhện mà