Trong ánh sáng chập chờn, tay thợ săn thưởng dường như là một người
tầm trung, không mấy ấn tượng. Khuôn mặt tròn, không có râu ria, nét mặt
không góc cạnh, như một nhân viên phòng tiếp dân. Ngăn nắp nhưng
không trang trọng. Nhìn hoàn toàn chẳng phải một á thần như Isidore dự
đoán.
“Tôi là nhân viên điều tra ở Sở Cảnh sát San Francisco. Deckard, Rick
Deckard.” Người kia lại gấp thẻ lại, nhét vào túi áo khoác. “Bọn chúng trên
kia? Cả ba à?”
“Ồ, vấn đề là,” Isidore nói, “tôi chăm lo cho họ. Có hai phụ nữ. Họ là
những người cuối cùng của nhóm, những người khác chết cả rồi. Tôi mang
ti vi trong căn hộ của Pris lên để trong phòng tôi, để họ xem Buster Thân
thiện. Buster đã chứng minh một cách chắc chắn rằng Mercer không tồn
tại.” Isidore cảm thấy phấn khích, vì biết được một chuyện có tầm quan
trọng đến vậy – tin tức mà tay thợ săn thưởng rõ ràng chưa được nghe.
“Chúng ta lên đó đi,” Deckard nói. Bất thình lình, gã cầm súng laser chĩa
vào Isidore. Rồi gã do dự cất đi. “Anh đặc biệt, đúng không,” gã nói. “Não
gà.”
“Nhưng tôi có việc làm. Tôi lái xe tải cho…” Kinh hoảng, hắn phát hiện
ra hắn đã quên mất tên nơi đó. “… một bệnh viện thú cưng,” hắn nói.
“Bệnh viện Thú cưng Van Ness,” hắn nói. “Của ô-ô-ông Hannibal Sloat.”
Deckard nói, “Anh đưa tôi lên đó và chỉ cho tôi chúng ở căn hộ nào chứ?
Có cả ngàn căn hộ khác nhau. Anh có thể giúp tôi đỡ mất thì giờ.” Giọng
gã chìm trong mệt mỏi.
“Nếu anh giết họ, anh sẽ không thể hòa cảm với Mercer được nữa,”
Isidore nói.
“Anh không đưa tôi lên đó à? Không chỉ cho tôi tầng mấy à? Cứ nói số
tầng thôi. Tôi sẽ tìm ra là căn hộ nào.”
"Không," Isidore nói.