Mercer đã tặng cho. Đấy có phải chính con nhện đã bị Pris dùng kéo cắt
móng tay của Irmgard Baty cắt cụt chân không? Có lẽ là không. Hắn sẽ
không bao giờ biết. Nhưng dù sao thì nó vẫn sống. Nó bò loanh quanh
trong bàn tay nắm lại của hắn, không cắn hắn - như hầu hết những con nhện
bé, hàm nó không đủ sức chọc thủng da người.
Hắn đi đến cuối hành lang, xuống cầu thang, bước ra ngoài, bước lên chỗ
trước kia là con đường bậc thang, bao quanh là vườn. Khu vườn đã héo rụi
trong thời chiến, và lối đi bị vỡ ở ngàn nơi. Nhưng hắn quen với mặt đất ở
đây. Dưới chân hắn, con đường quen thuộc vẫn mang lại cảm giác dễ chịu,
và hắn đi theo nó, qua hông lớn tòa nhà, cuối cùng đến điểm xanh duy nhất
quanh khu này – một khoảng rộng chừng thước vuông đầy bụi phóng xạ,
toàn cỏ dại oặt oẹo. Ở đấy hắn thả con nhện xuống. Hắn cảm thấy con nhện
run run bò đi khi rời khỏi tay hắn. Đấy, thế là xong. Hắn đứng lên.
Một luồng đèn pin chiếu lên khoảnh cỏ. Trong ánh sáng đó, những cọng
cỏ đang chết dần trông thật cứng đờ và hăm dọa. Giờ hắn có thể nhìn rõ
con nhện, nó nghỉ chân trên một chiếc lá răng cưa. Vậy là nó đã thoát được.
“Anh làm gì thế?” Người cầm đèn hỏi.
“Tôi thả con nhện ra,” hắn nói, tự hỏi sao người đó không nhìn thấy nó.
Trong luồng đèn vàng, con nhện phồng lên to hơn bình thường. “Để nó
thoát đi.”
“Sao anh không mang nó lên nhà? Anh đáng lẽ phải để nó trong bình.
Theo như cuốn Sidney phụ bản tháng Giêng, giá bán lẻ nhện hầu hết đã
tăng mười phần trăm. Anh có thể kiếm được hơn một trăm đô với con nhện
này.”
Isidore nói, “Nếu tôi mang nó lên, cô ta sẽ lại cắt rời nó ra. Từng tí một,
để xem nó làm sao.”
“Chỉ người máy mới làm thế,” người kia nói. Đưa tay vào túi áo khoác,
gã lấy gì đó, rồi giở ra và đưa cho Isidore.