"Theo luật tiểu bang và liên bang," Deckard bắt đầu. Rồi gã dừng lại. Từ
bỏ việc thẩm vấn. "Chào," gã nói, và bước đi, theo con đường vào trong tòa
nhà, đèn pin rỉ thành một lối đi vàng vọt, mờ nhòe trước mắt.
Vào đến tòa chung cư, Rick Deckard tắt đèn pin. Lần theo những bóng đèn
yếu ớt chìm sâu vào tường phía trước, gã tìm đường đi dọc hành lang,
ngẫm nghĩ. Tên não gà biết chúng là người máy, hắn đã biết trước cả khi
mình nói cho hắn. Nhưng hắn không hiểu. Mặt khác, ai mới hiểu được đây?
Mình có hiểu khong? Mình có hiểu không, lúc đó? Và một trong số chúng
là bản sao của Rachael. Có lẽ tên đặc biệt kia đang sống với cô ta. Mình
không biết hắn có thích không, gã tự nhủ. Có lẽ đó chính là kẻ mà hắn nghĩ
sẽ cắt chân con nhện. Mình có thể quay lại bắt con nhện đó, gã nghĩ. Mình
chưa bao giờ bắt được một con vật hoang còn sống. Đó hẳn là một cảm
giác thần diệu, khi nhìn xuống bỗng thấy một sinh vật sống đang chạy trên
mặt đất. Có lẽ ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra với mình như đã xảy ra
với hắn.
Gã đã mang theo thiết bị nghe từ trên xe. Lúc này gã lắp đặt máy, một cái
mũi dò tự xoay có màn hình radar. Trong hành lang vắng lặng, màn hình
không hiển thị gì cả. Tầng này không có, gã tự nhủ. Gã chỉnh qua chiều
thẳng đứng. Trên trục đó mũi dò thu được tín hiệu mờ nhạt. Trên tầng. Gã
thu gom thiết bị và cặp táp rồi lên tầng tiếp theo.
Trong bóng đêm một người đang đợi.
“Nếu mày cử động, tao sẽ thu hồi mày,” Rick nói. Tên người máy nam,
đang đợi gã. Ống súng laser trong những ngón tay siết chặt cảm giác rất
cứng, nhưng gã không thể nâng lên ngắm bắn. Gã đã bị bắt trước, bị bắt
gặp quá sớm.
“Tôi không phải người máy,” người kia nói. “Tôi là Mercer.” Bóng
người bước vào trong vùng ánh sáng. “Tôi ở trong tòa nhà này bởi vì có