nó – hẳn đã hạ mình, gã tự nhủ, nếu mình không được Mercer cảnh báo
trước. Lúc này mình có thể lo nốt hai kẻ còn lại, gã nhận ra. Đây là kẻ
không thể đối phó nổi, cô ta đã biết mình không thể làm điều đó. Nhưng đã
xong rồi. Trong một tích tắc. Mình đã làm điều mình không làm nổi. Hai vợ
chồng Baty mình có thể tìm ra theo quy trình thông thường. Bọn chúng sẽ
khó chơi, nhưng không như thế này.
Gã đứng một mình trong hành lang trống trơn. Mercer đã rời bỏ gã, vì
ông ta đã làm việc phải làm, Rachael – hay đúng hơn là Pris Stratton – đã
tan xác, nghĩa là giờ không còn lại gì, chỉ còn mình gã. Nhưng đâu đó trong
tòa nhà, hai vợ chồng Baty chờ đợi và đã biết. Biết gã đã làm gì ở đây. Có
lẽ, vào thời điểm này, bọn chúng đang sợ. Đây hẳn là phản ứng của chúng
khi đánh hơi thấy gã ở tòa nhà này. Là cố gắng của chúng tiêu diệt gã.
Không có Mercer, hẳn chúng đã thành công. Đối với chúng, mùa đông đã
tới.
Phải hành động thật nhanh, gã nhận ra. Gã vội đi qua hành lang và ngay
lập tức máy dò báo đã ghi nhận hoạt động não bộ. Gã đã tìm được căn hộ
của chúng. Không cần máy nữa, gã bỏ máy đi và gõ cửa căn hộ.
Từ bên trong, một giọng đàn ông cất lên. “Ai đó?”
“Tôi là Isidore,” Rick nói. “Hãy để tôi vào, vì tôi đang chăm lo cho các
người và h-h-hai trong số các người là phụ nữ.”
“Chúng tôi không mở đâu,” giọng phụ nữ.
“Tôi muốn xem Buster Thân thiện trên ti vi của Pris,” Rick nói. “Vì ông
ta đã chứng minh Mercer không tồn tại, nên xem ông ta lại càng quan trọng
lắm. Tôi lái xe tải cho Bệnh viện Thú cưng Van Ness, của ông Hannibal S-
S-Sloat.” Gã giả bộ nói lắp. “C-c-các người mở cửa đ-đ-được không? Đây
là nhà tôi.” Gã đợi, và cánh cửa mở ra. Trong căn hộ, gã thấy bóng tối, và
lờ mờ hai dáng người, hai bọn chúng.
Kẻ nhỏ hơn, là phụ nữ, nói, “Anh phải thực hiện bài kiểm tra.”