18
“
M
ANG ĐỒ ĐẠC CÒN LẠI
của tôi lên đây,” Pris lệnh cho J. R. Isidore. “Đặc biệt là tôi
muốn cái ti vi. Để chúng ta có thể nghe thông báo của Buster.”
“Đúng,” Irmgard Baty đồng tình, mắt sáng lên như con chim yến xù lông
bay vun vút. “Chúng ta cần ti vi. Chúng ta đã đợi rất lâu mới đến đêm nay,
và giờ đã sắp bắt đầu.”
Isidore nói, “Ti vi của tôi có kênh của nhà nước.”
Trong một góc phòng khách, ngồi trong chiếc ghế bành sâu như thể định
ngồi đó suốt đời, như thể đã dọn vào sống trong cái ghế, Roy Baty ợ ra và
nhẫn nại nói, “Chúng tôi muốn xem Buster Thân thiện và những Thân hữu
Thân thiện của ông ta, Iz. Hay anh muốn tôi gọi là J. R.? Dù sao thì anh có
hiểu không? Anh sẽ đi lấy ti vi chứ?”
Isidore một mình vào hành lang trống vắng và vọng tiếng, đi xuống cầu
thang. Hương thơm nồng nàn, mạnh mẽ của niềm hạnh phúc vẫn bừng lên
trong hắn, cảm giác mình có ích – lần đầu tiên trong cuộc đời buồn tẻ của
hắn. Giờ những người khác phụ thuộc vào mình, hắn hoan hỉ khi lê chân
trên bậc thang bụi bẩn xuống tầng dưới.
Và, hắn nghĩ, thật tuyệt được gặp lại Buster Thân thiện trên ti vi, thay vì
chỉ nghe qua đài phát thanh trên xe tải. Đúng vậy, hắn nhận ra. Đêm nay
Buster Thân thiện sẽ công bố cái tiết lộ động trời, được chứng thực kỹ
lưỡng kia. Nên nhờ có Pris, Roy và Irmgard, mình được xem điều có lẽ là
bản tin quan trọng nhất trong nhiều năm nữa. Thế có hay không chứ, hắn tự
nhủ.
Cuộc đời chắc chắn đã lên hương với J. R. Isidore.