xuống đó và cô có thể về Seattle.” Thế là chấm hết những gì gã phải nói, gã
im lặng lái xe.
“Cảm ơn vì không giết tôi,” liền đó Rachael nói.
“Mẹ kiếp, cô nói rồi đó, dù sao thì cô chỉ còn hai năm. Còn tôi có năm
mươi năm. Tôi sẽ sống lâu hơn cô hai lăm lần.”
“Nhưng anh thực sự coi thường tôi vì tôi đã làm như vậy.” Sự tự tin đã
quay trở lại với cô ta, lời lẽ cô ta tuôn ra chóng vánh hơn. “Anh đã đi theo
đường những người khác. Những thợ săn thưởng trước anh. Lần nào họ
cũng giận dữ và điên cuồng đòi giết tôi, nhưng khi tới lúc, họ lại không thể
làm được. Cũng như anh lúc nãy.” Cô ta châm thuốc, hít vào ngốn ngấu.
“Anh hiểu thế nghĩa là thế nào phải không? Nghĩa là tôi nói đúng. Anh sẽ
không thể thu hồi người máy nào nữa, không phải chỉ có tôi, mà cả vợ
chồng Baty và Stratton. Nên hãy về với con dê của anh đi. Và nghỉ ngơi.”
Bỗng nhiên cô ta điên cuồng phủi áo khoác. “Khỉ thật! Tôi bị bỏng tàn
thuốc – rồi, hết rồi.” Cô ta lại dựa vào ghế, thư giãn.
Gã không nói gì.
“Con dê đó, anh yêu con dê hơn yêu tôi, hơn cả yêu vợ anh, có lẽ vậy.
Con dê trên hết, rồi đến vợ anh, rồi cuối cùng…” Cô ta cười vui vẻ.
“Không cười thì còn biết làm gì đây?”
Gã không trả lời. Họ đi tiếp trong im lặng một lát, rồi Rachael ngọ
nguậy, tìm thấy máy thu thanh trên xe, và bật lên.
“Tắt đi,” Rick nói.
“Tắt Buster Thân thiện và những Thân hữu Thân thiện của ông ta à? Tắt
Amanda Werner và Oscar Scruggs à? Đến lúc nghe tiết lộ động trời của
Buster rồi, cuối cùng cũng gần đến lúc.” Cô ta cúi xuống xem kim đồng hồ
nhờ ánh đèn đài thu thanh. “Sắp đến nơi rồi. Anh đã biết chưa? Ông ta đã
nhắc đến suốt, khơi dậy sự tò mò, vì…”