chúng ta không bao giờ giải quyết được vấn đề tái tạo tế bào như cô đã nói.
Nên tôi đoán chuyện đó đằng nào cũng không quan trọng.
Đây là lần cuối của mình, gã tự nhủ. Làm thợ săn thưởng. Sau khi thu
hồi vợ chồng Baty, sẽ chẳng còn ai nữa. Không thể nữa, sau đêm nay.
“Trông anh buồn thế?”
Gã đưa tay sờ lên má cô.
“Anh sẽ không thể đi săn người máy nữa,” cô ta điềm tĩnh nói. “Nên
đừng buồn. Làm ơn đi.”
Gã nhìn chằm chằm cô.
“Không thợ săn thưởng nào tiếp tục được, sau khi ở cùng tôi. Ngoại trừ
một người. Một kẻ rất cay độc. Phil Resch. Và hắn thật quái đản, hắn hành
động đơn độc và hết sức kỳ quặc.”
“Tôi biết,” Rick nói. Gã cảm thấy chết lặng, xuyên suốt cơ thể.
“Nhưng chuyến đi này của chúng ta sẽ không lãng phí, vì anh sẽ gặp một
người tuyệt vời, rất truyền cảm hứng.”
“Roy Baty,” gã nói. “Cô có biết tất cả đám đó không?”
“Tôi từng biết hết, khi họ vẫn còn tồn tại. Giờ thì tôi biết ba người này.
Chúng tôi đã cố ngăn anh sáng nay, trước khi anh bắt đầu lần theo danh
sách của Dave Holden. Tôi đã thử lần nữa, ngay trước khi Polokov tìm thấy
anh. Nhưng sau đó tôi phải đợi.”
“Cho tới khi tôi gục ngã, và phải gọi cô.”
“Luba Luft và tôi đã từng thân thiết, rất thân thiết trong gần hai năm.
Anh nghĩ sao về cô ấy? Anh có thích cô ấy không?”
“Tôi thích cô ta.”
“Nhưng anh đã giết cô ta.”
“Phil Resch giết cô ta.”