“Tôi nghĩ dù cô có nói gì, cô cũng sẽ hết lòng giúp tôi. Nếu không cô đã
không nằm trên giường này.”
“Tôi yêu anh. Nếu tôi vào phòng và thấy một chiếc ghế sofa bọc bằng da
của anh, tôi sẽ phản ứng rất mạnh khi kiểm tra Voigt-Kampff.”
Một lúc nào đó trong đêm nay, gã nghĩ khi tắt đèn bên giường, mình sẽ
thu hồi một người máy Nexus-6 giống y hệt như cô gái trần truồng này.
Chúa lòng lành ơi, gã nghĩ, cuối cùng mình đã làm như Phil Resch nói. Lên
giường với cô ta trước, gã nhớ lại. Rồi giết cô ta. “Tôi không làm được,” gã
nói, và lùi xa khỏi giường.
“Tôi ước là anh có thể,” Rachael nói. Giọng cô ta run rẩy.
“Không phải vì cô. Mà vì Pris Stratton, vì điều tôi phải làm với cô ta.”
“Chúng tôi không phải là một. Không quan tâm đến Pris Stratton. Nghe
này.” Rachael lao người ngồi dậy. Trong bóng mờ, gã có thể nhận ra hình
dáng thon gọn ngực lép. “Lên giường với đi, tôi sẽ thu hồi Stratton. Được
chứ? Bởi tôi không chịu được đã đến thế này mà lại…”
“Cảm ơn cô,” gã nói, lòng biết ơn – chắc chắn vì chỗ bourbon – trỗi dậy
trong lòng gã, siết chặt họng gã. Hai, gã nghĩ. Giờ mình chỉ còn hai tên
phải thu hồi, chỉ có vợ chồng Baty thôi. Rachael có làm thế thật không nhỉ?
Hiển nhiên. Người máy nghĩ và hành động như thế. Ấy nhưng gã chưa bao
giờ trải qua điều gì thế này.
“Mẹ kiếp, lên giường đi,” Rachael nói.
Gã lên giường.