đến lúc này. Hay có lẽ có rồi, gã nghĩ. Có lẽ đây không phải lần đầu. Khó
mà tin được, gã nghĩ, rằng chuyện này bây giờ mới xảy ra, nếu nơi này thực
sự là một cơ quan cảnh sát, nếu nơi này đúng như nó tự nhận.
Một người, không mặc cảnh phục, rời khỏi vị trí đang đứng. Ông ta tiến
về phía Rick Deckard, bước chân nhịp nhàng, thong thả, nhìn gã tò mò.
“Người này là thế nào?” ông ta hỏi Crams.
“Tình nghi giết người,” Crams trả lời. “Chúng tôi tìm thấy một cái xác –
chúng tôi tìm thấy trong xe hắn – nhưng hắn bảo đó là người máy. Chúng
tôi đang kiểm tra, phân tích tủy ở phòng xét nghiệm. Và giả mạo là cảnh
sát, thợ săn thưởng, nhằm đột nhập vào phòng trang điểm của một phụ nữ,
để hỏi cô ta những câu hỏi khêu gợi. Cô ta nghi ngờ hắn và gọi chúng tôi.”
Bước lùi lại, Crams nói, “Sếp có muốn hoàn tất thủ tục cho hắn không?”
“Được rồi.” Viên cảnh sát cấp cao, không mặc đồng phục, mắt xanh,
sống mũi thon, lỗ mũi to, cặp môi không chút biểu cảm, nhìn Rick rồi cầm
lấy cặp gã. “Trong này có gì, anh Deckard?”
Rick nói, “Tư liệu liên quan đến bài kiểm tra nhân cách Voigt-Kampff.
Tôi đang kiểm tra một đối tượng tình nghi thì cảnh sát Crams bắt tôi.” Gã
nhìn viên quan chức cảnh sát lục lợi những thứ trong cặp, kiểm tra từng
món một. “Những câu hỏi tôi thực hiện với cô Luft là câu hỏi V-K chuẩn,
được in trên…”
“Anh có biết George Gleason và Phil Resch?” Viên quan chức cảnh sát
hỏi.
“Không,” Rick nói, hai cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì với gã cả.
“Họ là thợ săn thưởng ở khu vực Bắc California. Cả hai đều thuộc Sở
của tôi. Có lẽ anh sẽ gặp họ trong lúc ở đây. Anh có phải người máy không,
anh Deckard? Lý do tôi hỏi là vì trước đây nhiều lần chúng tôi bắt được
người máy bỏ trốn, đóng giả thợ săn thưởng bang khác tới đây truy đuổi kẻ
tình nghi.”