nổi chuyến xe này. Đây có thể kết cục của gã, như đã suýt đến với Dave –
và có lẽ cũng sắp xảy ra rồi.
“Cô gái kia khá xinh đấy chứ,” Crams nói. “Dĩ nhiên, với trang phục ấy,
anh không thể biết hình dáng cô ta. Nhưng tôi dám chắc là rất được.”
“Thừa nhận anh là người máy đi.”
“Tại sao? Tôi không phải người máy. Anh làm sao thế, cứ đi lung tung
giết người rồi tự thuyết phục mình họ là người máy à? Tôi có thể hiểu tại
sao cô Luft lại sợ như vậy. Thật may cho cô ta là đã gọi chúng tôi.”
“Vậy hãy đưa tôi về Tòa Công lý trên phố Lombard.”
“Như tôi vừa nói…”
“Mất chừng ba phút thôi, tôi muốn xem. Mỗi sáng tôi đều đến làm việc ở
đó. Tôi muốn thấy tận mắt rằng nó đã bị bỏ hoang nhiều năm, như anh
nói.”
“Có lẽ anh là người máy,” Crams nói. “Với ký ức giả, như người ta vẫn
cài cho chúng. Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?” Hắn nhếch mép
cười lãnh đạm và tiếp tục cho xe chạy về phía Nam.
Nhận ra kết cục thất bại của mình, Rick dựa lưng vào ghế, và trong vô
vọng, chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Dù lũ người máy có dự định gì thì
giờ chúng cũng đã khống chế được gã.
Nhưng mình đã hạ được một tên, gã tự nhủ, mình hạ được Polokov. Và
Dave hạ được hai.
Lượn trên phố Mission, chiếc xe cảnh sát của Crams chuẩn bị đáp xuống.