đợi, rồi gọi lại số quen thuộc. Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai trả lời.
Điện thoại cứ đổ chuông hồi lâu.
“Để tôi gọi thử xem,” Crams nói, cầm lấy máy trên tay Rick. “Chắc anh
quay nhầm số.” Hắn quay số. “Số máy là 842…”
“Tôi biết số.”
“Cảnh sát Crams đang gọi đây,” tay cảnh sát tuần tra nói vào điện thoại.
“Ở Sở có ai là Thanh tra Bryant không?” Dừng một lát. “Vậy còn thợ săn
thưởng Rick Deckard?” Dừng một lát nữa. “Anh có chắc không? Có thể
mới gần đây – Ồ, tôi hiểu. Được rồi, cảm ơn. Không. Tôi kiểm soát được
tình hình.” Crams ngắt máy, quay sang Rick.
“Tôi đã nối máy được với ông ấy, tôi đã nói chuyện với ông ấy. Ông ấy
bảo muốn nói chuyện với anh. Chắc điện thoại có vấn đề. Kết nối bị gián
đoạn đâu đó. Anh không thấy à – khuôn mặt Bryant đã xuất hiện trên màn
hình rồi biến mất.” Gã cảm thấy hoang mang.
Crams nói, “Tôi lấy lời khai của cô Luft rồi, Deckard. Chúng ta hãy về
Tòa Công lý, để tôi tạm giữ anh.”
“Được,” Rick nói. Quay sang Luba Luft, gã nói, “Lát nữa tôi sẽ quay lại.
Tôi vẫn chưa kiểm tra cô xong đâu.”
“Hắn là đồ biến thái,” Luba Luft nói với Crams. “Hắn làm tôi sởn tóc
gáy.” Cô ta run rẩy.
“Cô đang tập vở gì vậy?” Crams hỏi cô.
“Cây sáo thần,” Rick nói.
“Tôi không hỏi anh, tôi hỏi cô ấy.” Tay cảnh sát tuần tra khó chịu nhìn
gã.
“Tôi nóng lòng muốn về Tòa Công lý, vấn đề này cần được giải quyết
ngay.” Gã đi về phía cửa phòng, tay cầm cặp táp.